Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Đầu cọp đuôi heo

Đó là lúc tôi ngủ trần dưới một tàn cây thưa lọt đầy ánh sáng. Một con cọp vàng vằn đen, ngồi chễm chệ trên cháng ba bắt đầu đái lên người tôi. Đúng là hôi như... cọp. Trong lúc thảng thốt né tránh tôi vẫn thấy được nó thật là mập mạp và không phải là một con cọp.

Nó chính là một con heo quay vàng cháy.

Mấy người bạn tù đang nằm chung quanh tôi quát tháo ầm ĩ. Tôi bảo im lặng đi để tôi cắt thịt heo cho mà ăn.

"Thịt heo đâu?" Viên cán bộ coi tù hỏi.

"Ở trên đầu chúng ta." Tôi vừa trả lời vừa đưa tay chỉ lên cây.

Viên cán bộ cho rằng tôi xấc nên đánh liên tiếp mấy báng súng thật mạnh rồi thọc luôn mũi súng vào ngực tôi, tôi ngất xỉu. Trong hôn mê tôi thấy mình liếm, mút, nhai lấy nhai để một miếng thịt heo rõ to và dần dần tôi biến thành một con heo ú nú. Nhìn chung quanh tôi nhận ra mình đang ở trong Trại Súc Vật của George Orwell.


Giống nhau

Ngày mai tôi có hẹn với Dr. Nguyen, một bác sĩ phụ khoa, mỗi lần gặp ông này tôi luôn có cái cảm giác khó tả. Ghê ghê. Sợ sợ. Thinh thích. Trên sống lưng nghe ớn ớn. Cứ mỗi lần nằm lên bàn khám là tôi quay mặt tránh nhìn cái mặt tai tái nhưng khá đẹp với bộ râu mép đậm đặc chất "dê" của ông ta. Ồ mà không phải tôi không nhìn ông ta luôn đâu. Thỉnh thoảng tôi lén, rất nhanh, liếc nhìn một nửa khuôn mặt hơi có chút cười ấy rồi xoay chỗ khác cũng thật nhanh. Tôi cười trong đầu. "Ông ta đang chọc tay vào chỗ của mình mà còn mắc cỡ cái giống gì nữa!"

Tôi đem chuyện này nói với nhỏ bạn.

"Ừ, hữ, sao giống cái cảm giác của tao khi đọc truyện Người Trung Quốc Xấu Xí quá chừng." Bạn tôi nói với giọng rất đồng tình.


Hai quả núi

Hai quả núi nói chuyện với nhau, "Chúng ta quen biết thân thiện, ngày đêm đều nhìn thấy nhau, sống chung hòa bình với nhau từ thuở khai thiên lập địa đến bây giờ và cho mãi mãi. Thế mà cái bác Cầu vồng kia cứ lâu lâu lại nhởn nha nhởn nhơ chụp lên đầu chúng ta để bắc cầu, làm như mình có gì giận nhau, ghét bỏ nhau để bác ta ra điều ta đây là kẻ chuyên hóa giải điều dữ, mặc áo lòe loẹt đủ màu làm sứ giả hòa bình rồi kết đoàn chúng ta lại. Tôi bàn với bác là sau này bác Cầu vồng có đến nữa mình cứ việc lắc đầu lia lịa là bác ta không có chổ bám vào. Thế là xéo."

Rồi Cầu vồng đến. Hai quả núi cứ vậy mà làm. Cầu vồng thấy lạ hỏi, hai quả núi nín thinh, càng lắc đầu nhanh hơn nữa. (Tôi cho là hai quả núi có muốn trả lời cũng không được vì bận lắc đầu.) Cầu vồng chợt hiểu:

"Thực ra tôi đâu muốn tựa vào hai bác làm gì. Đấy là do ông Mặt trời đấy. Nếu hai bác không tin thì hỏi ông ta xem." Cầu vồng nói giọng thật nhẹ nhàng.

Mặt trời xuất hiện, hai quả núi gọi nhanh tới, để ba... bốn mặt một lời, nhưng ngoảnh lại thì Cầu vồng đã biến mất.


Lạy trời mưa xuống

Trời hạn hán cả năm, đồng khô cỏ cháy, các nguồn nước sắp khô kiệt hoàn toàn. Lũ trẻ mục đồng thả trâu đi lang thang cùng khắp rồi uể oải tìm nơi trốn nắng. Bỗng một thằng ốm tong, đen thui, ghẻ lở đầy người la lên thật to:

"Ê, nếu tụi bay lạy tao, tôn tao lên làm trời thì tao sẽ làm mưa cho."

Cả bọn trẻ đều đồng ý, cùng nhau lấy rơm kết râu, làm mũ cho thằng bé làm trời. Nó leo lên trụ rơm, ngồi xếp bằng, hai bàn tay ngửa lên giơ ra đàng trước. Bộ dạng hết sức nghiêm trọng không khác chi vua.
Phía dưới lũ mục đồng vừa hát vừa lạy:

Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày.

Rồi cả bọn đồng hỏi:

"Mưa chưa."
"Chưa."

Chúng lại hát:

Trời không mưa xuống
Thì trời đái xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày.

Cả bọn lại hỏi:

"Mưa chưa."
"Chưa."

Chúng lại hát:

Trời không đái xuống
Thì trời khóc xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày

Cả bọn lại hỏi:

"Mưa chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì trời phải chết."

Lũ mục đồng cùng thét lên. Chúng châm lửa đốt đống rơm rồi nhảy lò cò xung quanh vừa vỗ tay vừa hát:

Lạy trời mưa xuống
Lấy nước cứu trời.


Pray God for Rain

translated by Nhat-Lang Le
(from the Vietnamese original "Lạy trời mưa xuống," Damau 18)

It was drought for a whole year. Fields were dried and grass was burned. All water sources almost dried out. The buffalo boys let their buffaloes roam freely then seeked a place to duck out of the sun. Suddenly one boy who was thin, dark, and had sores all over his body screamed up very loudly:

"Hey, if you guys bow down before me, and proclaim me god I will make rain for you guys."

The boys agreed. Together, out of straw they made a beard and a crown for the boy playing god. He climbed up a straw stack, sat cross-legged, held his palms up and out to the front. His took on serious gestures that befitted a king.

Below him, the buffalo boys bowed and sang:

Pray god for rain
For water for my drinks
For fields for my ploughing.

Then all asked in unison:

"Does it rain yet."
"Not yet."

They sang again:

If god does not rain down
Then god please pee down
For water for my drinks
For fields for my ploughing.

Again all of them asked:

"Does it rain yet."
"Not yet."

They sang again:

If god does not pee down
Then god please cry down
For water for my drinks
For fields for my ploughing.

Again all of them asked:

"Does it rain yet."
"Not yet."
"Then god must die."

All the buffalo boys yelled. They set fire to the straw stack and hopped around while clapping their hands and singing:

Pray god for rain
For water to save god.


Đặng Phú Phong
   
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất