Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200


Hôm nay không có gió. Biển buồn lặng im, biển trông mệt mỏi gần như tuyệt vọng. Những con sóng uể-oải va vào nhau từ từ trôi vào bãi cát, như lười biếng, như không muốn xoá đi dấu vết của những bước chân in đậm trên cát. Những lâu đài xây trên cát vẫn còn nguyên... Biển hôm nay hiền hoà, không cuồng loạn, không nghe tiếng gió thì thầm những lời âu yếm. Những con Chim Biển rủ nhau đậu trên những mỏm đá cao cũng nghiêng đầu lặng lẽ đứng nhìn những gợn sóng nhỏ lăn tăn ngoài xa. Những con nước đập nhẹ vào chân những tảng đá rong rêu như vỗ về, như an ủi. Bãi cát vắng vẻ nằm dài như chờ đợi những con sóng xô nhau vào bờ.

Hôm nay, Biển buồn, hôm nay gió đi vắng và...lòng người sao thấy buồn mênh-mang...

*********************

Chiều qua em ra Biển, mặt trời đỏ gay, hình như đang thất tình ai đó nên đã mượn men rượu giải sầu. Mặt trời cũng buồn nữa, mặt trời đang chệnh choạng ngả nghiêng bước về cuối chân trời. Gió vẫn đi chưa về và Biển lặng vẫn mênh mông...

Em thả dài những bước chân hoang trên cát, vai em nặng gánh sầu, em muốn đứng trên mỏm đá cao như cánh chim Biển ngày nào để quăng cả gánh sầu xuống cho Biển, nhưng Biển vẫn vô tình quay đi, gánh sầu lại vẫn sầu trên vai em... Biển hãy trả lại nụ cười cho em đi, nụ cười ngày xưa em đã vô tình đánh rơi trên Biển ngày nào, hãy tìm kiếm nó dưới lòng đại dương hay nụ cười của em đã trôi giạt đến một góc Biển nào đó...

Mặt trời đã trốn lên giường ngủ, em ngồi đây bó gối nhìn ra Biển xa, bóng tối đang đi về, con ốc Biển em đưa lên tai nghe để đón chờ tiếng gió, vẫn một sự lặng thinh. Ngoài xa that xa, trên bầu trời đêm hạ, em chợt thấy một vì sao lẻ loi...

******************

Đêm qua không ngủ được, nằm hoài trăn trở, muốn dậy để lấy cho mình một viên thuốc ngủ nhưng lại thôi, em nằm đó với cái TV trước mặt, với cái bấm đổi tầng số trong tay và em thiếp dần vào giấc ngủ. Giấc ngủ không đủ tròn đã đánh thức em dậy sớm.

Lái xe quanh quẩn em lại ra Biển, em lại tìm đến Biển. Biển sáng nay cũng buồn như em. Gió vẫn chưa về, mặt biển vẫn lăn tăn không gợn sóng. Những con chim Hải Âu chưa thức giấc. Mặt trời đêm qua uống rượu say nên còn đang ngái ngủ. Em đi lang thang trên bãi cát, em đếm những dấu chân mình hằn trên cát với những bước chân qua lại... Biển sáng nay vắng vẻ, yên tĩnh, Biển vẫn lặng im như một chịu đựng, như một toan tính nào đó mà Biển không muốn nói ra. Em nghe có tiếng sấm rì rầm ngoài xa, những đám mây xám vừa xuất hiện, cơn mưa hạ hiếm hoi sắp sửa kéo về. Sợ những cơn mưa đuổi theo, em leo vội trốn vào một hốc đá, ngồi ôm gối nhìn ra xa, em thấy em buồn, em thấy em cô độc, em bỏ gánh sầu trên vai em xuống, em xắp xếp lại cho ngay ngắn... Nỗi sầu nhiều quá, hèn chi nặng quá Biển ơi! Em muốn đem gánh sầu của em trao cho Biển, nhưng Biển không nhận, em muốn mang đi bán, nhưng biết bán cho ai? Em muốn mở ra xem lại nhưng sợ mình sẽ khóc, em sẽ khóc thật nhiều để những giọt nước mắt không ngừng của em sẽ làm đầy thêm nước ngoài Biển khơi, sẽ tràn vào bờ và xoá đi những dấu chân in trên cát của em sáng nay... Biển hãy im và đừng nói gì cả, hãy để một mình em nói, Biển lên tiếng, em sẽ tủi thân, em sẽ khóc, và Biển sẽ không thể nào dỗ em được.

Cơn mưa vội về, hắt lên tóc, lên mặt em. Những hạt mưa hạ sáng nay ướt nhạt nhoà mắt môi em... hình như mằn mặn, hình như là... nước mắt em!

***********************

Sáng nay em dậy sớm, em thấy lòng thật buồn, em không muốn ngồi dậy, em không muốn đi làm, em lười biếng, nhưng em cũng chẳng muốn tìm đến Biển... Đêm qua không ngủ được, trằn trọc suốt một đêm, Biển nói gì em?... không, không phải thế đâu! đầu óc em đang trống rỗng, tất cả như bỏ em đi nên không nghĩ được gì, em chỉ thấy mình mỏi mệt quá Biển ạ! Em làm sao đây!!! Em muốn buông xuôi tất cả, em muốn ra đi thật xa, em muốn đến một hoang đảo nào đó không có con người hiện diện để em được nằm dài trên bãi cát, nhìn trời đất rộng thênh thang, để em được bắt kịp hơi thở của em, để em được nhìn chính cái bóng của mình in trên cát, để em được đón nhận cái thinh lặng của Biển của gió, của những tiếng sóng vỗ về ru em ngủ, để em quên em, để em được ngủ vùi và để em...không dậy nữa...

*********************

Biển ơi! hôm nay nóng quá đi, nóng theo em cả trên con đường dẫn vào chỗ em làm... em sợ cái nóng nên em phải chạy ra đây với biển, trốn trong hang hốc như con chim trốn nắng, để em thèm một bóng mát, thèm một tàn lọng để được núp dưới bóng mát đó cho em quên đi những thiêu đốt cuộc đời chung quanh, để em không cần phải chạy ra biển, tìm đến cái hang nhỏ bé này như tìm một nơi trú ẩn cho riêng mình, như trốn tránh cái thế giới bên ngoài, để chỉ còn có em, biển xanh đại dương và sóng vỗ... Để em không cần phải nhờ những con sóng gào to nhấp nhô ngoài khơi át đi tiếng khóc của em, để em không phải nhờ gió lau khô giùm em những giọt nước mắt vừa rơi vội vàng xuống má...

Ngày xưa... mỗi lần ra biển, dõi mắt nhìn xa tắp ngoài khơi, chỉ thấy mặt biển giáp với chân trời, em ao ước được đến đó, em có cảm tưởng nếu em đến được nơi ấy, em sẽ gặp lại những gì mà em đang tìm kiếm, nhưng...làm sao em đến được, bởi em không là chim, không là Hải Âu nên em mãi ngồi bó gối nơi này nhìn ra biển xa, ngày này qua ngày nọ để rồi nỗi buồn như rong rêu bám chặt lấy đời mình, như những con hào bám chặt vào chân những tảng đá để đêm ngày cứ phải nghe hoài điệp khúc tự tình của gió, của biển... Xa xa, em thấy một cánh chim lẻ bạn đang lộn lên xuống với những con sóng nhấp nhô ngoài biển khơi...

*********************

Mấy hôm nay em không ra biển, em buồn, em không muốn làm gì cả, em chỉ muốn giam mình trong căn phòng nhỏ với những giòng nhạc, với những quyển truyện, nhưng tất cả hình như không nhét vào đầu em được. Em pha cho mình một ly coke, một chút rượu thơm để ru em ngủ, để quên đi cái muộn phiền em đang có, quên đi những cái em muốn quên, nhưng sao vẫn không quên được, những cái dễ ghét đó cứ nhảy múa trong đầu đến khó chịu... Men rượu làm em chập chờn... Mưa đi về, những cơn mưa của những sáng như sáng nay vẫn không đủ để đem cái mát lạnh về trên thành phố này, vườn hoa cúc của em cũng không kịp tươi vì sự dày vò của những cơn nóng tháng hạ nơi đây...

Buổi chiều định bước ra khỏi cái vỏ ốc của em, định lái xe đi loanh quanh đâu đó... Trời bỗng dưng mưa, mưa nhiều như giữ em lại, không cho em ra khỏi cái vỏ ốc mượn hồn của em, những hạt mưa rơi thánh thót, mưa hắt lên cửa kiếng nhưng mưa không nặng hạt... Nhưng ô kìa!...hình như gió cũng đang ở ngoài sân, gió đang về như muốn đuổi mưa đi, mưa dùng dằng nhưng gió cứ đẩy mạnh đằng sau, mưa đành chịu thua và...mưa biến mất. Trên những khung của kiếng, chỉ còn lấp lánh những giọt nước...

*********************

Trong nỗi cô đơn tận cùng, con người chỉ muốn buông xuôi thôi phải không biển? Em đó, em cũng muốn buông xuôi, em muốn vứt bỏ tất cả để ra đi... nhưng em nhát quá, em chưa có đủ can đảm để làm điều đó Biển ạ... Nên em mãi giam em trong căn phòng nhỏ làm em ngộp thở, em có cảm tưởng như căn phòng này không đủ dưỡng khí cho 2 lá phổi đang phập phồng trong em... Có cái gì đó cứ day dứt dày vò, cái gì như níu kéo, giằng co... làm em không chịu nổi... Đêm nay, tiếng hát Tuấn Ngọc trong "Nha Trang Ngày Về" em nghe sao sầu thảm quá, lạnh người quá, cái giọng khàn khàn, lừng khừng, chậm buồn của Tuấn Ngọc nghe chới với, nghe tuyệt vời làm sao, làm em mờ cả mắt, hay nhất khi Tuấn Ngọc buông chữ "ƠI!" sao em nghe đau quá, nát lòng quá Biển ơi! Em nằm co ro, chùm kín chăn từ đầu đến chân để gậm nhấm cái đau qua tiếng hát của Tuấn Ngọc, của "Nha Trang Ngày Về" của em, vì em cũng đang có cái đau của riêng mình, nhưng... Có cái đau nào không giống nhau không hở Biển???

*********************

Một tuần trôi qua thật là nhanh, lại một cái cuối tuần đến để phải đối diện với những khoảng trống trước mặt. Lệ Thu đang hát Biển Nhớ, tiếng hát day dứt như sóng vỗ làm em buồn em nhớ đến Ghềnh Ráng của một Qui-Nhơn năm nào, nơi có những tảng đá nằm ngả nghiêng, chồng chất lên nhau. Xa xa là Hòn Chồng, nơi đó là nhà của em đó Biển. Em đã chiếm cái hang đó cho riêng em từ lâu. Ở đó, em chỉ muốn nằm soài trên tảng đá lớn ấy để hứng lấy những cơn gió Biển, nằm ngắm những con sóng xanh dồn dập đuổi bắt nhau, để rồi ngã ngả nghiêng vào đá để cùng cười vỡ vụn thành một vùng bọt biển li ti trắng xoá, từ từ kéo nhau ra xa, rồi lại từ từ kéo nhau vào...

Sóng và gió biển làm ẩm tóc em, làm mặt em mát lạnh... Ở đó bình an,

không nghe tiếng pháo kích, không nghe bom đạn, không có nghĩ suy, không tính toán thiệt hơn... tất cả như tách rời khỏi cái thế giới đang xô bồ náo nhiệt, dành giật đánh phá trong đất liền. Ở đó thật là thần tiên, không gì ngoài tiếng gió thổi vi-vu, tiếng cười đùa của sóng biển và tiếng hát của loài chim Biển bay ngang.

Như những bước chân chim, em hồn nhiên nhảy nhót trên những mỏm đá nhiều lúc trơn trượt đến suýt ngã làm người đi sau như một canh chừng cứ hồi hộp vươn tay để đón lấy để rồi trìu mến gọi em là con sóc nâu, là những cái tên gọi làm Biển cười khúc khích, làm em đỏ mặt...

Ngày xưa đó, những gì bắt đầu bằng 2 chữ ngày xưa bao giờ cũng đẹp và cũng dễ thương phải không Biển? Để em kể một trong những cái kỷ niệm ngày xưa của em cho Biển nghe nhé!...

Ngày xưa, vào một đêm không trăng, chỉ có những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, chỉ có những ngọn đuốc của những người đi tìm Còng, để rồi làm Còng cuống quýt sợ hãi chạy ngổn ngang trên cát, chui nhanh vào những cái lỗ nhỏ sâu trên bãi, mà Còng đã tự đào từ bao giờ...Tuy biển tối đen, nhưng Biển đã được điểm tô bởi những vì sao lác đác trong bầu trời đêm hạ như đang rơi rụng trên mặt biển, như đang nhảy múa trên đầu những ngọn sóng, để biển về đêm thêm huyền hoặc, thêm lung linh, để em lịm hồn trong cái thế giới huyền ảo đó, để em chợt thấy mình mềm đi trong vòng tay ai, để em thấy hơi ấm ai quyện với khói thuốc thả vào trong tóc em, và... hình như nụ hôn nào vừa nhờ gió nhẹ nhàng gởi lại trên mắt, trên môi... Một hạnh phúc nào đó vừa rơi xuống hồ   n em...

Nguyễn Thị Tê Hát

Nguồn: http://vuonhatehat.blogspot.com

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất