Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Nguồn: Đặc San Lại Giang Canh Dần 2010

Trên đường về nhớ đầy,
chiều chậm đưa tháng ngày. Tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngây ngây. Có phải sầu vạn cổ, chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay... Hai Điền ngưng hát, anh ngẫm nghĩ lúc tác gỉa Hồ Zếnh sáng tác bài nầy chắc tâm sự không vui! Nhưng không hiểu lý do nào anh lại xuất thần hát nó trong khi anh đang có tâm trạng náo nức bồn chồn...Không còn bao nhiêu thời gian nữa, hai bà vợ của anh sẽ gặp mặt nhau ở Hawaii. Anh hồi hộp không biết việc gì sẽ xảy ra đây, hay là anh đóng kịch chưa hề quen biết Lyly, hay như là tình cờ gặp bạn học cũ...Anh hồi hộp thật đấy. Không hiểu sao chàng lại muốn ra mặt cuộc tình tay ba nầy, cho bà xã biết tình nở muộn của anh...! Bà ấy không sanh con, có lẽ cũng hoan hỷ chấp nhận để anh có chút hy vọng kiếm con thừa tự... Chàng ngâm nga:

Mới gặp nhau sao chừng như đã gặp,
Từ chốn nào hay từ thuở hoang sơ
(thơ Vỏ Hoàng Châu)

Anh nhớ em, nhớ điên khùng
Hồn anh chết giữa muôn trùng bóng em
( Thơ VHC )

Ánh mắt nụ cười, bàn tay ấm áp của em, trong ngày đầu gặp gỡ làm tim anh rung động, choáng váng. Anh biết mình đã bị tiếng sét rồi. Nhưng:

Yêu mà yêu chỉ thế thôi
Dám đâu mơ ước chuyện xa vời
Chung thuyền một chiếc mà hai lối
Chở khối u tình lệ cuốn trôi...
( Thơ VHC)

Hai Điền dường như mắc phải bệnh Tú Uyên tương tư, Anh muốn vẽ tranh Lyly treo trong nhà nhưng hoàn cảnh không cho phép anh thực hiện. Lưỡi đắng, hàng ngày anh phải nuốt vội thức ăn cho qua cuống họng chứ không còn thấy hương vị ngon do bà vợ nấu nữa. Tóc tai rối bời, chân mày dựng ngược, mắt trừng trừng, anh cau có, bao bực dọc đổ lên đầu vợ. Chị Hai thấy chồng khác thường, nghi ngờ ông đi ăn phở tái rồi mang bệnh. Tâm sự vời bạn bè, họ dẫn chị đến bà xem tướng số, được biết chồng bị bùa yêu, cách chữa trị không tốn kém lắm; chỉ cần đốt đồ dơ đem tro bỏ vào nước, lấy nước trong mời ông uống là giải bùa ngay.

Hai Điền nhận được Email của Giáng Tiên mời đến nhà. Anh tưởng chừng mình được thuốc hồi sinh, như cây được xới đất bón phân tưới nước, muà xuân đã về trong vũ trụ. Từ đó họ thường hẹn hò đưa nhau đi ngắm biển Laguna Beach chỉ cách Little Gaigon 25 miles. Đây là một thành phố biển sóng vỗ rì rào quanh năm, khí hậu mát mẻ, hoa nở bốn mùa. Họ thuê khách sạn ngay bãi tắm chính. Ở đây có nhà hàng ăn rất lịch sự. Anh am hiểu tâm trạng người đàn bà tìm anh không phải để được đi ngắm cảnh hay tắm biển bơi lội như thuở xưa còn non dại, nên anh quyết định đưa nàng đến khách sạn. Họ cũng luôn thay đổi địa điểm, như San Diego, dọc theo đường có nhiều thắng cảnh đẹp để chụp hình. Anh thấy mình sức khỏe sung mãn như tuổi ba mươi. Phép mầu của tình yêu! Không ngờ chúng ta có duyên có nợ, nên anh đã có em:

Ta yêu nhau phải chăng là trọng tội,
Chúa nhân từ có xóa tội cho chăng,
Phật từ bi thương kẻ nặng lòng trần
Chắc không nỡ giam ta vào địa ngục
( thơ VHC)

Hai Điền lảm nhảm như đang nói chuyện với bạn: Anh Châu, anh chóng bỏ cuộc vui ra đi, riêng tôi vẫn nhớ những cuộc hội họp thơ văn tại nhà anh trong vườn đầy hoa lan. Bạn bè thơ văn, kẻ đàn người hát, bia rượu đầy bàn...Rồi cuộc vui nào cũng tan, cũng đi vào quên lãng, cả anh cũng bị lãng quên trong lòng bạn bè. Hôm nay tôi nhắc đến anh với tất cả tấm lòng luyến nhớ người bạn một thời với "Hư ảo một vầng trăng"!

Suy nghĩ mông lung, xe đã vào tận cổng mà đầu óc anh vẫn chưa tìm được giải pháp nào khả dĩ giúp anh an tâm...

Nhà vắng tanh, không khí là lạ, một mãnh giấy trắng trên bàn điện thoại: Hai Điền! vào bệnh viện GG- phòng cấp cứu. Bà xã anh bị tai nạn lưu thông. Đây là chữ viết của người bạn share phòng. Hai Điền bực dọc than phiền: Thế là mất toi tuần lễ phép của tôi rồi...

†††

Đã nhiều năm, chị Hai Điền ao ước được di du lịch Hawaii, nàng thường nghe người ta tả chốn ấy như là thiên đàng của hạ giới, có dừa xanh, bỉển xanh cát trắng, có những cô gái da ngâm màu biển mặn với những vòng hoa sứ choàng cổ, y phục kết bằng lá dừa. Chị Hai Điền mong được cùng chồng đến đó như những cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Không ngờ cách đây ba hôm, anh đưa chị hai vé máy bay đi Hawaìi làm chị sung sướng hết sức. Chị chỉ cần mua vài bộ đồ tắm, nghe nói ở đó,thành phố du lịch cái gì cũng đắc đỏ.

Lái xe ra khỏi nhà độ mươi phút, nhìn kính chiếu hậu, chị Hai Điền thấy có chiếc xe màu đen, y tuồng lẽo đẽo theo dõi chị. Chị lái qua phải để lên freeway, biết đâu đó chỉ là việc tình cờ cùng xóm, cùng đường mà thôi. Chị lấy lối trong chạy tốc độ 60 miles một giờ. Khoảng năm phút sau, chiếc xe đen nọ lại xuất hiện trong kính chiếu hậu, chị hốt hoảng cầm phôn định gọi 911 báo động, nhưng chiếc xe kia lại biến mất trong kính. Ầm! Chị hai Điền như bị va mạnh vào khối sắt...Chị thấy mình nhẹ nhàng lơ lững, người nhẹ tênh như không có trọng lượng. Bốn bề vắng lặng, sợ hải chị cố đi nhanh, hy vọng gặp người. Chị đi khá lâu nhưng không phỏng định được thời gian, đâu đâu chị thấy không khí cũng trong lành, có nhiều cây xanh lớn, gốc phải đến mấy người ôm, tàng lá sum suê tỏa bóng mát. Một con suối nhỏ không rỏ bắt nguồn từ đâu bò chầm chậm đổ xuống, len lỏi qua từng khe đá màu cẩm thạch...

Chị ngây dại đứng nhìn "có lẽ chồng mình cũng chưa từng thấy cảnh đẹp nầy, mình phải quay về rủ anh ấy đến đây." Nhưng khi nhìn lại vị trí mình đứng, chị thấy thật xa lạ và lạc lỏng; chẳng còn định được phương hướng để quay về. Lúc nầy chị thấy nhiều người qua lại, nhưng chẳng có ai nhìn chị. Không thấy ai quen, nhưng chị cũng bạo dạn chận một người lại hỏi:

- Chị ơi! Tôi bị lạc đường, nhà tôi ở số X đường Y...Xin chị chỉ hướng cho tôi!

- Ồ! Nơi đó xa lắm

- Tôi mới đi khoảng năm phút mà! Như vậy nhà tôi không xa, nhưng sao tôi không nhớ đường về!

Người lạ trả lời:

- Tôi không biết?

Chị Hai Điền chận nhiều người để hỏi thăm, nhưng không ai giúp được gì cho chị. Chị đành cứ theo đường thẳng đi tới. Đã đi thật lâu, nhưng chị vẫn không thấy mỏi mệt. Ô kià! Đàng kia hiện ra một ngôi nhà lớn rất đông người tụ họp. Chị vào thẳng không do dự, chị suy nghĩ, nơi đây sẽ có người giúp mình. Bỗng chị không thể nào ngờ được, họ ùa ra reo mừng chào đón. Chị gặp lại các bạn bè đã xa cách hơn bốn năm chục năm. Đây nầy, Ân học cùng lờp từ năm đệ thất đệ lục, Khai giảng năm đệ ngũ không thấy Ân tưụ trường, bạn bè nhỏ to "chị ấy bị cha mẹ buộc ở nhà lấy chồng, ở thôn quê, con nhà giàu, lại là con một; nên cha mẹ đã chọn chỗ xứng suôi gia. Ông bà muốn có cháu sớm, vã lại cha mẹ chị tuổi cao, cầu tự mới sanh ra chị!" Tất cả bạn bè mắt rươm rướm, quyết định sẽ kéo nhau lên thăm. Hoá ra ba má Ân là ông bà Năm chị thường gặp ở chùa, ông bà lúc nào cũng quần vải áo thô, hiền lành ít nói. Mẹ chị và ông bà Năm cùng là bổn đạo nhưng có bao giờ chị nghe mẹ nói họ là phú hộ và đã chọn chồng cho con. Đem chuyện hỏi mẹ, bà chỉ trả lời "không nên nghe chuyện hung dữ. Ông bà Năm ruộng vườn hoa qủa thu hoạch được đem cúng dường khắp nơi". Vài năm sau chị Hai Điền nghe bạn xầm xì "Ân đã chết trong ngày đi thăm ruộng cùng cha, bất thình lình có cơn giông, Ân bị sét đánh, nhưng ông Năm không hề hấn gì!"...

Chị Hai Điền mừng rỡ ôm bạn, laị nghe tiếng trách móc:

- không nhớ tôi hay sao?

Xoay người ra sau, chị rú lên:

- Ô! Đi đâu chẳng từ gĩa bạn bè một lời!

- Hôm nay tụi mình đi ăn mì hoành thánh nghen! Đợi bạn bè tụ họp đông đủ!

Cả đám cười vang; mỗi người một câu, không khí trở nên ồn áo náo nhiệt. Bỗng chị thấy TT ( người bạn cùng lớp) bước vào, chị đứng dậy vồn vã hỏi:

- Người ta đồn anh mất tích, anh đi đâu vậy?

- Anh đi lính!

- Tuần tự rồi sẽ đến phiên mình, tại sao lại bỏ đi như vậy!

Một ý nghĩ thoáng qua, hay là mình đã chết. Chị nắm tay bạn hỏi:

- Phải tôi đã chết ?

TT mĩm cười trả lời:

- Làm gì có sự chết. Trong trời đất chỉ có một sự sống. Cái sống ấy như lửa, cái thân như củi. Lửa truyền từ thân củi nầy đến thân củi khác, truyền mãi không tắt, cũng như sự sống truyền từ thân xác nầy qua thân xác khác vô tận, vô cùng. Sống và chết là một biến hóa trong cái đại biến hóa của trời đất. Trong sự chuyển đổi nầy mà sinh lòng sợ hãi chẳng khác nào nàng Lệ Cơ khi lên kiệu hoa về làm hoàng hậu nước Tấn thì khóc thảm thiết, nhưng khi đến nơi, đắm say duyên nồng, vui với cảnh cung vàng điện ngọc thì hối tiếc những giọt lệ ngày xưa và không muốn về cố quốc nữa. Nầy! chị Hai nhìn xem phong cảnh ở đây đẹp không? Nếu chị nghĩ sống chết đã nằm trong lẽ biến hóa của trời đất thì cứ xem ta chẳng khác gì một lữ khách trên đường vân du ngoạn cảnh, càng đi càng gặp cảnh mới, cảnh mới nào cũng đẹp chớ nên để cảnh trói buộc mình, giữ chân mình, vì trên đường đi còn biết bao cảnh đẹp đang chờ đón ta! ( Trang Tử trong Thiên Tề Vật luận-Nam Hoa Kinh)

Chị Hai Điền không muốn nghe bạn thuyết giảng nữa, chị muốn về nhà ngay, chị nói với bạn bè chung quanh:

- Ngày mai vợ chồng tôi sẽ du lịch Hawaii, nơi mà tôi lâu nay mơ ước.

Có người trả lời:

- Chưa chắc cảnh đó đẹp hơn cảnh nầy, ở đây chúng tôi sẽ đưa chị đi du lịch bất cứ đâu chị muốn. Sở dĩ tôi dài dòng khi nãy là muốn bạn thay đổi tư tưởng hoảng sợ với cái chết. Sống và chết là hai mặt của đồng tiền. Một hình ảnh rõ nét hơn cả là hãy nhìn vào một cây đèn cầy đang cháy. Ngọn lửa đang cháy tượng trưng cho sự sống và thân đèn cầy đang chảy ra tượng trưng cho sự chết. Nếu thân cây đèn cầy không chảy ra và mòn đi trong từng giây từng phút thì lửa đèn cầy đâu có tồn tại mà cháy sáng được. Nghĩa là không có cái chết thì sẽ không có cái sống. Khi thân đèn cây không còn gì để chảy ra thì lửa đèn cầy cũng hết sáng, nghiã là khi đã không còn cái chết thì cũng không còn cái sống.

Chị Hai Điền hình như thông đạt triết lý nầy nhưng lòng muốn biết chồng chị ra sao khi chàng về nhà không thấy chị.

†††

Anh Hai Điền thất thểu ra về từ bệnh viện, vợ anh vẫn còn hôn mê. Một số người cho anh biết tai nạn lưu thông hit and run? nầy có người đã nhìn thấy và đã thông báo cho cảnh sát, nhưng họ nghi ngờ xe mang bảng số gỉa. Chưa kịp vào đến nhà đã nghe điện thoại của Lyly, nàng dặn phải đến chổ hẹn thường lệ, nhưng đầu óc anh không còn hứng thú gì nên bảo nàng đến nhà. Vưà thấy mặt, Lyly hỏi ngay:

- Anh có mua bảo hiểm nhân thọ cho vợ anh chứ?

- Không mua!

- Tại sao ở đất Mỹ mà ngu thế

- Tại bà ấy thường ngày nói chính số tiền nầy đã làm cho bao nhiêu người nảy sanh ý gian rồi tìm cách giết nhau để hưởng lợi. Không có tiền người ta cũng phải chôn, ai để thối đâu mà lo!

Nghe đến đây Lyly ngoe nguẫy ra xe. Hai Điền chưa kịp báo cho nàng biết ngày mai anh không thể đi Hawaii như đã hẹn ! Anh vào bếp không thấy vợ nấu món gì, bụng cồn cào nhưng miệng chẳng muốn ăn. Bất giác anh nghĩ đến những câu hỏi của người yêu, tay chân anh nỗi gai, luồng khí lạnh chạy lên tận óc. Đến tủ rươụ, anh cầm chai whisky mở nút, mùi thơm tỏa khắp, anh rót một ly nhỏ đưa lên môi, miệng cảm thấy ngọt lịm. Rượu vào, thơ tuôn, chỉ tiếc không người đối ẩm:

Rượu thơ mình lại với mình
Khi say quên cả cái hình phù du!
Trăm năm thơ túi rượu vò,
Ngàn năm thi sĩ tửu đồ là ai...
(Tản Đà)

Hai Điền muốn mượn rượu để quên hết hiện tại, cô đơn, hãi sợ, lo âu.

Lưỡi như líu, tê cứng, giọng nhừa nhựa, anh cũng ráng ngâm nga:

Ngựa qua cửa sổ
Bóng thời gian lố nhố
Mùi phú quý hôi tanh
Đất thẩm trời xanh
Say sưa ba chén rượu.
Mây trắng rợn xây thành.
Hởi công danh! Hởi công danh!
Đời đen như mực,
Dữ lành ai hay ....
(Khoái Kiệt)

Anh nốc cả chai rượu. Miệng anh há hốc, mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng ngáy ồ ồ như bò rống của Hai Điền, người bạn cùng nhà không thể báo tin từ bênh viện, em gái gọi về cho biết vợ anh ta đã hồi tỉnh và muốn gặp anh. Người bạn lắc đầu than: Vợ bị tai nạn mà chồng thì uống rượu ly bì say khướt như thế nầy...!


Mỹ Hiệp
Đông 2009
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất