Quán của chú Thụy. Nơi, một ngày hai lần tôi đến, ngồi suốt mấy giờ đồng hồ liền, ở cái bàn kê sát khung cửa sổ. Có một khoảng không gian rất xanh ở bên ngoài, còn bầu trời thì ra sao nhỉ? Chẳng thấy được vì quán thấp, tối và bít bùng.

Hôm đưa Vân tới đây lần đầu, bạn tôi nhăn mũi: "Không tưởng được Pleiku của tao lại có một cái quán… tệ đến dường này. Mà mày cũng hay thật, khi chịu mò tới đây và ngồi cả buổi". Tôi nói với Vân tôi thích con dốc vì nó chưa được đổ bê tông, nghĩa là còn nguyên một màu đất đỏ. Cái đỏ của loại đất bazan này lạ lắm và tôi mê màu đất ấy, con dốc ấy. Còn cái quán này nó gợi cho tôi một sự ngơi nghỉ. Hẳn là người ta phải mệt lắm chứ! Đúng không? Khi đi hết cả một con dốc dặc dài với cao, thấp và khúc khuỷnh. Hẳn là người ta muốn có một chỗ để có thể ngồi lại…Vân cười thành tiếng: "Tự vì mày tới đây vào những ngày dịu trời, chứ không thì… Tao dân xứ này nên rành lắm. Nắng há? Bụi đất đỏ làm ngộp luôn. Còn mưa: nhão nhẹt, dính dáp… Ngán chết đi được chứ ở đó mà mê. Mê, mê cái con mắt… đui của mày". Vân nói thế cũng phải bởi tôi cận nặng. Đã cận thị lại chậm chạp và luôn lớ ngớ trong tất cả mọi chuyện. Mẹ bảo tôi cổ điển. Huy, bạn trai của tôi thì nói tôi lạc điệu, lỗi thời. Ba: Không hề gì. Con là của hiếm đấy và Vân: "Mày ở Pleiku của tao hợp, chứ Sài Gòn là không xong rồi. Người ta nhanh nhảu, hoạt bát, khôn lanh là thế chứ đâu như mày…".

Thi xong, Vân rủ về nhà nó chơi. Tôi ngần ngừ. Kể ra ở lại Sài Gòn cũng chán mà đi mãi những nơi như Đà Lạt, Vũng Tàu… lại càng chán hơn. Trúng tính tôi ngại di chuyển, không thích đó đây. Ngoài chuyện ra đường vì cần thiết, tôi chả muốn đi đâu. Suốt ngày giam mình trong phòng với sách vở, những đĩa nhạc, máy vi tính. Những lúc Huy tới, tôi mới chịu xuống phòng khách hay ra cái sân thượng nhỏ phía trước nhà. Huy nói nhiều bắt ghét. Tôi ngay đến mở miệng cũng lười. Hai đứa tôi không hợp. Buồn cười. Thế mà lại bồ nhau. Huy thua tôi một tuổi, láu táu lắm cơ! Cứ như là trẻ con ấy. Mẹ bảo: "Con yêu Huy thật à?". Tôi "Dạ". Mẹ cười nghịch ra vẻ không tin. Ba nói: "Có một nhân vật thứ ba xuất hiện, con sẽ dễ nhận ra tình cảm của mình hơn, chứ sao ba nghi quá. Yêu gì đâu mà tỉnh thế!".

Tôi không nghĩ Pleiku dễ thương đến vậy. Nhà Vân ở Nguyễn Du. Nhà số không một. Sát cạnh ngã ba Quang Trung. Đó là một khúc quanh đẹp. Những ngã đường đổ xuống những con dốc dài, có rất nhiều tàng cây xum xuê ở hai bên đường cùng những quán cà phê rất hay. Vân và đám bạn tỉnh nhỏ của nó thích ngồi ở Minh Nhật. Ngồi ở đấy, uống những ly sữa tươi và nói say sưa về ca sĩ Quang Dũng. Tôi cũng thích Dũng. Chỉ duy nhất ở giọng hát. Ở quán chú Thụy không có Quang Dũng, Tuấn Ngọc… Cũng chẳng có Thanh Thảo, Lam Trường. Không ca khúc dành cho người già và cũng không ca khúc dành cho người trẻ. Chỉ có nhạc không lời. Tôi đến quán lần đầu chỉ vì… đi lạc. Chú Thụy bưng bình trà nóng ra đặt lên bàn, đứng trước mặt tự giới thiệu: "Tôi tên Thụy, chủ quán. Chị uống gì?". Giọng chú Thụy lạnh lẽo và khô khốc nhưng đôi mắt của chú ấy thì không phải vậy. Tôi nhìn sâu vào trong ấy và bị hút hồn ngay. Cái này mẹ gọi là "tiếng sét ái tình", có phải? Tôi bỗng nhớ đến câu nói của ba hôm nào. Người này là nhân vật thứ ba, có chắc? Vân hỏi: "Có thật sự là mày chỉ thích cái quán này? Còn ông chủ quán, còn chú Thụy?". Tôi lãng tránh câu trả lời và thầm ngạc nhiên với chính mình: sao lại có thể chóng vánh và dữ dội đến như thế nhỉ?

Những lần ở quán chú Thụy trở về, tôi thích được trò chuyện… Vân mở to mắt, ngạc nhiên. Mẹ tôi cũng vậy. Tôi gọi điện về Sài Gòn luôn và đã biết hỏi thăm mẹ chuyện này, chuyện khác. Rốt lại là tôi cũng đã biết mở miệng, sau hằng bao năm rất là lười nói. Ba đi công tác nước ngoài. Nhà chẳng có ai. Chỉ có mẹ và chị giúp việc nên mẹ vui lắm khi thấy tôi … như thế. Câu chuyện của hai mẹ con ắp đầy những lời kể, tiếng cười… Chỉ hơi nhạt và loãng, khi nhắc đến Huy. Mẹ không hề hé lộ sự thắc mắc về chuyện này, vậy thì hà cớ gì mà tôi phải ngạc nhiên cơ chứ!

Cơn mưa bất chợt nhốt tôi ở lại quán lâu hơn thường lệ. Cơn mưa cũng khiến chú Thụy không thể đi ra ngoài. Hình như là thế, vì thấy chú rất bồn chồn. Cứ chân ra, chân vào, bước tới, bước lui… Mãi, hẳn cũng chán nên thấy chú ra đứng nơi mái hiên với dáng vẻ rất… tần ngần. Tôi dùng dằng. Nửa muốn về, nửa lại không. Ở lại chắc là vì chú rồi, chứ sao có thể vì cơn mưa và con dốc ngoài kia, giờ chắc ướt nhẹp và rất bẩn. Còn về? Tôi nhìn chú Thụy đứng khom lưng trước quán và thấy lòng mình tràn trề bao niềm thương. Một người lạ, rất lạ với mình vậy mà nghe sao quá thiết thân. Rồi một cái quán cũng lạ, rất lạ thế là hóa trở nên gần gũi đến lạ thường. Tôi rời chỗ ngồi ra đứng bên chú Thụy và trông xuôi xuống con dốc dưới kia. Chú Thụy nói bâng quơ: "Mưa. Khó chịu thật" khiến tôi đành lên tiếng, dù rất muốn nín im bởi yêu quá khoảnh khắc này:

- Cháu lại không thấy thế.

- Sao xưng hô vậy? Bộ tôi già lắm sao? Và chị chắc gì còn trẻ?

- Cháu mới trên hai mươi có tám tháng tròn. Còn chú?

- Vậy mà tôi tưởng… Cũng do cặp kính cận và cái vẻ trầm ngâm của chị nữa đấy. Còn tôi á? Ở lưng chừng giữa cái mốc ba nhăm – bốn mươi.

- …

- Hỏi thế chứ chị kêu thế nào thì tùy. Tôi có để ý gì đâu. Ai kêu sao mặc, miễn mỗi ngày còn được nghe tiếng gọi "bố", " bố" của mấy đứa con, là đủ sướng rồi.

- Chú … Chú có con rồi à?

- Chứ chẳng lẽ không? Tôi có những ba đứa. Nhiều đấy nhỉ?

- Sao cháu chẳng thấy bao giờ?

- Hai đứa lớn học bán trú. Còn đứa bé phải gửi, để vợ tôi tiện mua bán. Cô ấy có cái cửa hàng ngoài phố. Tôi thủ cái quán này và trông coi, chăm sóc hoa màu của nhà. Cũng ở trong khuôn đất này thôi. Ban ngày tứ tán, chiều tối sum họp. Cả gia đình đông đủ. Vui lắm. Các con "bố", "bố"… suốt. Cứ thế là thích mê.

- Sáng nay có vẻ như chú muốn đi đâu ấy mà.

- À! Vợ tôi dặn ra nhà trẻ đón con, đưa đi chích ngừa nhưng trời lại mưa thế này.

Suốt câu chuyện, chú Thụy nói say sưa về tổ ấm của mình cùng các con. Người đàn ông có cái vẻ ngoài bụi bặm và khô khan là thế, mà khi nói về cái gia đình nhỏ bé của mình, trông mới ấm áp và dịu dàng biết bao. Tôi chào chú và ra về ngay, khi cơn mưa vừa ngớt. Con dốc đỏ au nhưng lòng tôi tím tái. Đất dính dáp như giữ chặt, níu bám đôi chân tôi ở lại chốn này nhưng tôi hiểu mình phải bằng mọi cách đi qua. Khi lên đến đường nhựa, mưa tạnh hẳn. Tôi đứng đấy, cố nhìn xuống dưới chân dốc và hình dung chú Thụy đang đóng cửa quán rồi dắt xe đi…

Khuya ấy, tôi nói với Vân, bây giờ tôi mới yêu thật sự. Yêu lần thứ nhất trong đời. Và oà khóc như một đứa trẻ. Vân ôm vai tôi, xoa nhẹ vỗ về: "Tao biết… Tao biết mà…". Tôi chỉ nói với Vân có thế, không nói gì thêm, nên Vân đâu biết là tôi đã quyết định ở lại đây cho đến hết hè. Chỉ ở lại. Thế thôi. Bởi tôi mới kịp nhận ra cái khúc quanh Quang Trung, gần nhà Vân ở. Rồi đám bạn tỉnh nhỏ của Vân và trên tất cả là thành phố này. Là Pleiku, đối với tôi, sao mà gần – thân đến thế…

Nguyễn Mỹ Nữ

Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2009