Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Anh à "nhiều ngày nấu riết rồi em không biết nấu món gì, ngồi làm việc mà cứ lục lạo trong cái đầu xem thử tối nay nấu món gì cho mấy cha con ăn. Nghĩ muốn nát óc ra luôn, nấu ra, tụi nhỏ ăn có chút xíu rồi còn cằn nhằn nào là sao món này mẹ nấu hoài, món kia con ăn ớn quá rồi, thấy uổng công lui cui trong bếp, mệt quá rồi!"

Em à "để đó anh nấu cho, chuyện nhỏ như con thỏ. Đừng cằn nhằn nữa, mình đổi vai đi. Anh là em và em là anh trong vòng hai tháng, chịu không? Rồi em sẽ thấy nồi cơm reo vui với tiếng cười, nồi canh ngọt lực với từng bài hát của anh, nồi cá kho, thịt kho sẽ thơm phức với tiếng huýt gió của anh. À há! Rồi em sẽ thấy tài của anh"

Hiên nghe xong vừa cười tủm tỉm vừa nhỏ nhẹ trả giá "Anh à, hai tháng lâu quá biết anh có làm nổi không? Cho anh suy nghĩ lại đó. Thôi một tháng được rồi, nếu thích thì hai tháng, ba tháng hay suốt đời gì cũng được. Một tháng nghen. Mà lỡ chưa hết một tháng em nhớ cái bếp thì em đòi lại đó"

Hai tháng! Một tháng! Hai tháng! Một tháng! Ừ! một tháng!

Không biết bàn qua bàn lại như vậy bao nhiêu lần rồi mà Hiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Hưng. Hiên cứ sợ Hưng không biết nấu, không những thế bày ra mệt thêm cho Hiên. Nhưng lần này, xui xẻo cho Hưng. Hiên ừ cái một.

***
Hôm sau, Hiên đang làm việc, cái đầu đang thảnh thơi, không cần phải nghĩ món này món nọ nữa thì điện thoại reo. Nhìn thấy số điện thoại là Hiên biết ngay Hưng gọi. Hiên nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia hello "Em đó hả? cả buổi nay anh cứ nghĩ hoài không biết nấu món gì? Mới nghĩ ra được rồi, vui quá. Anh sẽ ghé chợ mua về làm cho nó tươi ăn mới ngon". Trời ơi, Hiên nghĩ, sao Hưng yêu đời quá, giọng nói vui như sáo. Chắc anh đang vừa lái xe vừa hát nghêu ngao "Ôi đời đẹp quá! đẹp quá tràn muôn ý thơ...." Hiên nghĩ khi mà người ta đang yêu đời thì nên vòi vĩnh thêm, dễ đạt ý nguyện hơn "vậy hả anh, nhớ ghé mua thêm cái bánh ngọt và vài cây đèn cầy nghen anh. Tối nay mình sẽ có một bửa ăn gia đình tình tứ lãng mạng và ngon hết biết, có đèn cầy thắp ở giữa bàn hương vị sẽ ngọt ngào hơn. Ồ! ồ! thêm bó hoa nữa cho đủ bộ, làm vậy thử nghen anh, mấy muơi năm rồi mình có bửa ăn nào như vậy đâu. Đi làm về mệt quá, em nấu bậy nấu bạ gì ăn cho qua bửa thôi đó mà. Nhớ nghen, nhớ mua thêm đồ em dặn đó. Thôi em làm việc đây. Chiều gặp."

Về đến nhà, vừa bỏ cái xách xuống, Hiên lăn đùng xuống góc phòng mà Hưng thường nằm mỗi chiều sau khi đi làm về. Hiên không dễ ngáy giống Hưng nên Hiên nằm đọc sách lâu lâu liếc mắt đến góc bếp. Hưng vừa chuẩn bị thức ăn vừa huýt gió như chiều sung sướng hạnh phúc nhất trần gian. Hiên nghĩ, chà chắc anh chàng chọc tức mình đây, muốn chứng tỏ nấu nướng là niềm vui mà sao Hiên cứ càm ràm hoài. Càng lúc Hưng càng huýt gió lớn hơn, hát lớn hơn, dao kéo chạm nhau kêu leng keng làm một góc bếp như đang hồi sinh. Hiên không quen nằm nghỉ chờ cơm nên Hiên cảm thấy sao mà một tiếng đồng hồ nó dài quá thể. Có lúc Hiên ngồi bật dậy tính chạy vào làm phụ nhưng Hiên tự chủ được. Hiên tìm quyển truyện khác thay thế!

Sau một tiếng đồng hồ, cơm được don ra. Hiên nghe Hưng gọi "hai con xuống ăn cơm, em ơi, dậy ăn cơm, cơm ngon lắm, nóng hổi vừa thổi vừa ăn". Hiên cười thầm trong bụng, để xem thử niềm hạnh phúc phục vụ vợ con kéo dài được bao lâu.

Vừa ngồi vào bàn ăn, cặp mắt của hai con mở tròn và to rồi nhìn Hiên như thầm hỏi "mẹ à, ba nấu món gì vậy mẹ". Hiên không muốn làm Hưng cụt hứng, nên nói "con à, món này ngon lắm đó, ba mới vào mạng lấy công thức nấu ăn nấu món ngon vật lạ cho mấy mẹ con mình ăn đó, ăn đi con, ăn đi, ngon lắm." Hai đứa nhỏ nhìn nhau và cuối đầu ăn, vừa ăn vừa cười mĩm chi. Hưng nói "sao ăn ít vậy con". Hai đứa trả lời "dạ, con no rồi". "Ăn cái gì mà no, chê ba nấu hả?" "Dạ không phải, tại no". Ừ, Ừ ba nấu cả giờ đồng hồ mà không chịu ăn. Vậy chớ ba nấu món gì vậy ba. Món gì? Món gì? hỏi làm chi. Có ăn là may rồi". Ba mẹ con nhìn nhau mà không dám cười. Hưng còn nói thêm "thức ăn không ngon hả, thì thì có đèn cầy bánh ngọt lung linh thắp sáng một góc bàn, bộ không thêm hương vị sao? Một cây không đủ hả, lần sau ba thắp hai cây, một bó hoa không đủ hả, lần tới cắm hai bó! Ăn đi, ăn đi đừng nhiều chuyện."

Vừa ăn xong, Hưng đi đến góc phòng và lăn đùng ra nằm. Cô con gái út chạy lại vừa nói vừa nắm tay Hưng kéo Hưng dậy "Ủa! con thấy mẹ phải dọn dẹp xuống rồi rửa chén mà, ba ơi đứng dậy." Hưng miễn cưỡng đứng dậy không khỏi lầm bầm "cái con nhỏ này, ba đét vào đít cho cái bây giờ!"

Rửa chén xong nhưng chưa quyét nhà hay dọn cái bếp, Hưng vội vả chạy lại góc nhà quen thuộc của Hưng. Hưng nằm xuống thì cô con gái út liền chạy tới "Ba à, con thấy mẹ quyét nhà và chùi cái lò nữa đó ba, dậy, dậy đi ba". Cô vừa nói vừa cười. Còn Hưng thì vừa đứng dậy vừa lầm bầm "Ừ, quyét thi quyét, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ". Quét sơ sài cái sàn nhà, chùi sơ sài cái lò, Hưng cũng mò đến cái góc quen thuộc lăn đùng ra nằm. Hưng nằm vắt tay lên trán, không biết Hưng đang nghĩ gì? Có phải đang nghĩ ngày mai nấu món gì ngon hơn cho bọn nhỏ như Hiên không? Bất ngờ, Hiên nghe cô út gọi "ba ơi, tới giờ con học đàn rồi, ba phải lên ngồi gần con". "cái gì? Kêu mẹ đi, ba mệt rồi" Hưng quạu quoạ trả lời. Cô con gái út lại giúp mẹ nên mè nheo "ba à, ba muốn đóng vai mẹ mà, ba phải lên ngồi bên cạnh con 1 tiếng đồng hồ. Trời đất, 1 tiếng, 1 tiếng sao ba ngồi nổi." "Mẹ ngồi nổi thì ba ngồi nổi chớ, ngồi được mà, ngồi ngay chỗ này nè" Cô con gái út cũng không vừa.

Vừa ngã lưng xuống sàn nhà sau khi ngồi cả tiếng đồng hồ, cũng là lúc hai con đến giờ đi ngủ. Cũng lại là cô con gái út "ba ơi, lên lầu với con, con lên một mình sợ ma quá, lên lầu với con"
Hưng bắt đầu khó chịu "đi lên một mình đi, lớn cái đầu rồi mà còn sợ, ma đâu mà ma, chỉ ba coi, không lên một mình hả? em ơi, lên với con đi em". Ủa! Ủa! em là anh, anh là em trong vòng một tháng mà!" Hiên vặn vẹo lại ngay. Hưng tẻn tò, tủm tỉm cười và đi lên lầu với con.

Khi Hiên lên thì thấy hai cha con đã ngủ khì. Không biết Hưng có nằm mơ, mơ trong cho ngày mau qua và tháng mau hết không?

Ngày kế tiếp, điện thoại cũng lại reng reng. "Em ơi, em thích ăn món gì, anh nấu cho" đầu dây bên kia hỏi có phần yếu ớt. "Không thích gì đâu, có gì ăn nấy khỏi nấu là sung sướng lắm rồi..." đầu dây bên này nhún nhường chút đỉnh, chắc sợ dây căng ra rồi đứt cái phụp!

Lần này, Hưng nấu trong im lặng. Huýt sáo cũng không và hát cũng không. Cô con gái út thay mẹ bắt Hưng làm theo lời hứa. Hết ngày thứ ba, đến ngày thứ tư, Hiên thấy Hưng u sầu mệt mỏi, Hiên tính gỡ rối tơ lòng cho Hưng nhưng chưa kịp làm thì nghe ba cha con rù rì ở phòng khách.

"Con à, nói với mẹ là con thích mẹ nấu hơn, con không thích ăn món ba nấu. Nói với mẹ là con thích mẹ ngồi với con lúc con học nhạc hơn. Nói với mẹ là con dễ ngủ khi nằm với mẹ hơn. Nói với mẹ là mẹ làm việc nhà giỏi hơn ba....nói với me...nói với mẹ......nghen con"

Ba à "ba nói ba làm đóng vai của mẹ hai tháng, me cho xuống một tháng mà bây giờ chưa hết một tuần, sao mẹ chịu. Ráng làm thêm cho hết tuần nghen ba."

"Con à! Ba không nghĩ ba làm nổi đâu con, năn nĩ mẹ giùm ba đi con. Mà này, đừng cho mẹ biết mẹ chọc quê ba nghen con."

Hai con được trớn làm eo Hưng "một chầu kem và một chầu xi nê nghen ba. Không chịu hả, không năn nỉ giùm ba đâu! "Cái miệng chu lên và cặp mắt nheo lại như đang thách thức lòng kiên nhẫn của Hưng.

Qua ngày thứ năm, Hưng với tóc tai dựng ngược, về đến nhà là lui cui trong bếp, mặt mày bơ phờ. Hiên đóng vai Hưng nên về đến nhà là lăng đùng ra nằm ở nơi góc phòng sinh hoạt của gia đình. Nằm đó chớ Hiên đâu có thể ngáy khò khò dễ dàng như Hưng. Hiên bắt đầu thấy khó chịu trong bụng, thấy thương Hưng quá nhưng Hiên cố làm ngơ để xem thử sức của Hưng tới đâu cho biết. Hiên cắn răng buộc bụng không ra tay cứu giúp ngay, quyết chí ngon dở gì cũng ăn. Nhà cửa bê bối sao cũng mặc, con cái tèm hem sao cũng xong...Để không khí thêm phần ấm áp, Hiên vọng vào bếp "anh à, không biết khi anh nằm như em bây giờ, nhìn thấy em trong bếp lui cui mỗi ngày, anh thấy sao? Có thấy khó chịu không? Có thấy thương em không? Chứ, chứ như bây giờ, nhìn anh, em thấy anh lăn xăn cả buổi mới có ăn em thấy tội nghiệp quá hà, thấy cái bụng nó xót như ai xát muối vào vậy đó." Hưng cười cười với dáng vẽ bẽn lẽn quê quê trả lời "em à, anh nằm xuống là ngáy o o rồi có thâý em làm gì đâu mà xót. Mở mắt ra là có cơm sẳn trên bàn rồi. Học theo anh đi, em muốn lòng không xót thì nhắm mắt lại ngủ đi. Chút anh nấu xong anh kêu dậy ăn" Ui chao ơi! nghe đến đây cái bụng của Hiên càng khó chịu và thương thêm. Khó chịu vì cái bụng của Hiên đang kêu rột rẹt vì đói. Buổi trưa ở hãng, bận quá nên Hiên chưa ăn trưa, bây giờ không biết chờ đến bao lâu mới có ăn mà thương vì biết là Hưng chịu hết nổi rồi. Hiên lén lén nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hưng rồi tự nhủ "thôi ráng thêm bửa nữa, mai cuối tuần đổi ca là vừa",

Sáng thứ bảy vừa thức giấc, Hiên chưa kịp vui với một ngày thứ bảy không phải chở con đi đâu hết, không phải cơm nước gì cả vì Hưng sẽ làm chuyện này thì Hưng quay ôm Hiên thật chặt, vừa cười vừa xả lả nói "em chở con đi học đàn nghen em. Cả tuần nay anh không có thì giờ với cái vườn, cũng nhớ nó quá. Vả lại không khéo cỏ mọc um tùm mới cắt xén tỉa gọt chắc anh chết quá. Em lo cho con nghen. Mà, mà hôm nay cuối tuần em nấu món gì vậy em? Nấu món gì ngon ngon ăn đi em, bún bò hay phở hả em? À! mà hôm nay anh thích ăn phở, có chút vị gừng, vị quế cay cay thơm thơm, trời đang lạnh chắc đã lắm đó. Bánh bèo hay bánh xèo, à! mà bánh xèo Bình Định của em cũng ngon đáo để. Nhưng mà anh cũng thích bún cá Bình định của em nữa. Anh thích...anh thích....." Hưng nói một hơi làm Hiên không thể chen vào được. Hưng làm Hiên có cảm tưởng như cái hợp đồng một tháng chưa bao giờ hiện hữu giữ Hưng và Hiên trên trái đất nay. Nó bốc hơi bay trong trời đất hay biến mất trong những những ngày mưa tháng gió!

Hiên cũng thấy sức chịu đựng của Hiên đến đây là đủ rồi. Thêm ngày nào nữa là cái bếp tiêu tùng. Thêm ngày nào nữa là cái bụng lên men. Thêm ngày nào nữa là trái tim Hiên sướt mướt nhưng Hiên giả vờ nói "Thôi để em nấu cuối tuần, anh vẫn nấu trong tuần cho hết một tháng hợp đồng nghen". Hưng như mở cờ trong bụng, ít ra là cuối tuần không phải nấu! Còn sao nữa sau đó thì hạ hồi phân giải. Hưng nịnh Hiên như chưa bao giờ nịnh như thế trong đời "Ừ, Ừ, em nấu món gì cũng được, em nấu món gì cũng ngon hết, em nấu ngon quá! Rất ngon và rất ngon!"

Rồi thứ hai của tuần thứ hai lại đến. Hiên quên hay Hưng quên. Cái hợp đồng một tháng hình như không còn hiệu nghiệm nữa. Hiên trở lại là Hiên và Hưng trở lại là Hưng. Chắc tại cái hợp đồng ký lúc ngồi ở quán nhậu nên hai chữ ký cũng say say theo như rồng rắn lên mây! Nhưng từ đó, mỗi khi Hiên than phiền, Hưng không bao giờ thấy chuyện nội trợ, cơm nước, giặt giũ lau chùi, lo chuyện học hành của con cái là nhỏ như con thỏ nữa. Hưng lắng nghe với một cả một tấm lòng biết sẻ chia.

Sau buổi cơm tối đầu tiên Hiên trở lại là Hiên, Hiên và Hưng tay trong tay đi bộ trong khu vườn do Hưng thiết kế. Dù không xa phố mấy nhưng sau hơn hai mươi năm, cây cối đã lớn với những tàn cây rậm rạp che khuất một khoảng vườn trông như một khu rừng nhỏ. Trăng thượng tuần treo lơ lững lung linh trên những ngọn cây cho Hiên cảm giác như Hiên như đang sống lại thời tuổi nhỏ có bóng dáng chị Hằng trong mỗi giấc mơ. Bất ngờ, Hưng bóp nhẹ tay Hiên, nhìn vào mắt Hiên và thì thầm "em à, có bỏ chân mình trong đôi giày của ai đó mình mới biết là hạt cát dù nhỏ mấy đi nữa cũng làm họ phiền lòng biết dường nào!" Hiên không vừa "em mà biết như thế này thì em đã cho anh mang đôi giày của em hai mươi năm trước chứ không đợi đến bây giờ". " Nhưng mà có gì là muộn màng đâu phải không em?" Hưng thì thầm bên tai Hiên nghe như vạn lời tình tự. Bao nhiêu mệt mỏi của một ngày vội vả với trăm thứ việc bỗng tan biến vào màn đêm tĩnh lặng cùng gió mát trăng thanh!

Trăng dần lên cao ở đỉnh đầu. Giữa khu rừng nho nhỏ của Hiên và Hưng, hai mái đầu đã bạc trắng sương đêm đang chụm vào nhau và cười khúc khích, tưởng như chưa có một thời gian dài hơn hai mươi năm, hai mươi năm với nhiều thử thách, hai mươi năm với những giận hờn cải lẫy, hai mươi hai năm tình nghĩa đậm đà. Ôi! Hai mươi hai năm tình nghĩa vợ chồng!

Nguyễn Kim Tiến
Vào thu 2011
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất