Khách:  Anh cho tui về cảng X, khu Y. Bao nhiêu vậy anh?

Chủ: Hai chục ngàn thôi ông anh ơi.

Khách: Từ đây về đó đâu có xa xôi gì đâu mà tới hai chục ngàn! Mười lăm ngàn thôi. Chịu thì tui đi. Không chịu thì thôi!

Chủ: Không được đâu ông anh. Thời buổi bây giờ hai chục ngàn có mua được gì đâu. Đủ thiếu gì hai chục ngàn mà ông anh kỳ kèo, tội tui mà!

Khách: Mười lăm ngàn thì đi, hai chục ngàn không đi. Không chịu hả? Không chịu thì tui đi bộ cũng được, gần thôi. Đi bộ cho giản xương giản cốt. Hôm nay trời cũng mát, không đến nỗi nào. Tui người ở đây mà, tui biết giá cả...

Chủ: Thôi cũng được, từ sáng đến giờ tui chưa mở hàng với ai. Mở hàng cho anh lấy hên. Ừ! Mười lăm ngàn, lên xe đi ông anh.

Khách:  Lấy hên hay lấy xui đây. Tui mà hên thì tui đã có xe hơi láng bóng và tài xế ra đón tui rồi. Chà, thành phố mình bây giờ thay đổi quá há. Đường rộng thênh thang, chắc nhà cửa, nhà nào nhà nấy phải cắt xén bớt, còn ngắn ngủn, vườn tược thì sao hả anh? có còn như xưa với những hàng rào bằng giàn hoa dâm bụt được cắt tỉa vuông vứt? Đường sá, xe cộ dập dìu, taxi đầy rẩy. Trông nhộn nhịp hẳn ra. Mà có taxi rồi, anh đạp như thế này có sống đủ không anh? Nghe đâu có nhiều đoạn đường xích lô không được lưu hành, phải không?

Chủ: Sống lai rai qua ngày ông anh ơi! Làm gì cũng phải có vốn, có thời, có thân, có thế. Trên răng dưới dế như tui đây khó sống lắm ông anh ơi. Mà này, sao ông anh ở đâu về mà hỏi những câu ngớ ngẩn như thế này. Chắc đi làm ăn xa về hả? Chắc lâu quá rồi mới về hả? Tui nghe cái giọng nẫu của ông anh bị lớ lớ, tui đoán vậy không biết có đúng không? Ông anh lai giọng ở đâu rồi đó. Ông anh ở đâu về vậy? Tận Sài Gòn hả hay tuốt dưới miền tây? Chà hổng biết cha nội này có qua tới Campuchia hay Lào gì làm ăn không đây ta? (chủ hỏi thầm mình)

Khách: khò....khò....khò....khò......

Chủ: Trời đất! khò rồi! Sao khò nhanh vậy ta. Chắc đi đường xa mệt quá rồi. Tội nghiệp hông! Giờ biết ông anh ở đâu mà ngừng đây. Thôi tui đạp chậm chậm đưa ông anh chạy một vòng cho mát bao giờ ông thức dậy thì tui đưa ông về nhà. (Chủ lầm bầm nói đủ mình nghe)

Khách: Khò.....khò.....khò....khò...

Chủ: Đạp xe xích lô mấy chục năm rồi, lần nào mình cũng hỏi điạ chỉ rõ ràng sao lần này mình không làm đúng thủ tục...Chà đạp đến bao giờ mới hết đạp đây. Thôi dừng lại đi. Mà thôi đạp thêm chút nữa đi vì thấy ông anh ngủ ngon quá! (Chủ lầm bầm nói đủ mình nghe)

Khách: Ủa! Uả! anh chở tui đi đâu mà sao chưa tới nhà tui. Chỗ này là chỗ nào mà gió mát quá vậy anh? Tui nhớ hồi xưa tui đi có 15 phút sao giờ cả tiếng rồi mà chưa tới. Sao anh đi lâu quá vậy? Anh....anh....

Chủ: Dạ! ông anh ngủ, nên tui không biết nhà ông anh ở đâu mà dừng. Tui thấy ông anh ngủ ngon quá, nên tui đạp vài vòng dọc theo đường biển có gió mát cho ông ngủ. Tui nghĩ chắc ông đi đường dài qua đêm mệt. Ông nhớ ra con đường biển này chưa? Bây giờ rộng ra, nhà cửa bị giải tỏa hết rồi. Khách sạn nhà hàng mọc lên như nấm. Eo nín thở đi ngang qua bà con không cần phải nín thở nữa. Tui nghĩ chắc cái tên này phải đổi thôi...bây giờ ông anh và tui thử tìm cho nó cái tên gì cho nó lãng mạng, nên thơ và đẹp...eo gì hả ông anh? Eo...eo...eo...

Khách: Đổi chi anh. Thiên hạ quen với cái tên gì thì cứ để thiên hạ gọi tên đó đi. Tên mà, xấu sao cũng là tên mà. Anh không biết hả, có nhiều thành phố đổi tên hoài mà thiên hạ có xài tên mới đâu ...Tui kể ra cho anh nghe nè....Mà thôi chết rồi! Hồi nãy, tui có ngáy không anh? Ngáy có lớn không anh? Tui có tật ngáy bự lắm. Vợ con tui ghẹo tui hoài. Có hôm mấy mẹ con lén ghi âm lúc tôi ngáy rồi chờ tui thức dậy mở ra cho tui nghe, tui mới tin là tui ngáy bự đó anh. Tui...tui có làm phiền anh không vậy?

Chủ: Dạ! Dạ! Có ngáy nhưng không to mấy. Phiền gì mà phiền ông anh. Tui cũng vậy thôi. Đàn ông với nhau mà, càng lớn tuổi thì càng ngáy bự đó mà...Mà tiếng xe máy, xe con, xe mẹ động cơ kêu hà rầm lớn quá át luôn tiếng ngáy của ông anh nên có nghe gì đâu, và gió biển nữa, gió biển nữa, chắc nó cũng thổi bay đưa tiếng ngáy của ông anh đi xa rồi....

Khách: Anh nói cho tôi đỡ ngượng đó thôi. Mà này, hay là anh ghé vào quán cốc nào đó, uống với tuii chai bia nghen, tự nhiên tui thèm chai bia lạnh.

Chủ: Tui ghé vào quán thằng bạn già của tui cho ông anh uống chớ tôi không uống đâu. Uống vào xỉn xỉn rồi lăn ra ngủ khò, sức đâu nửa mà đạp, chiều về không có tiền vợ con la chết.

Khách: Lâu lâu uống một chai thôi mà, say gì mà say. Một chai làm quen chắc không sao đâu. Uống bia mà không có người cùng uống, bia ngon có một nửa...Không chừng nó còn đắng ngắt nữa đó! Uống với tui một chai đi mà!

Chủ: Nể tình ông anh, tui uống với ông anh một chai thôi đó nghe. Đừng có mà ép tui thêm chai thứ hai. Còn ông anh muốn uống bao nhiêu cũng được, có say thì tui lại chở ông anh đi vòng vòng, (cười) khi nào ông anh tỉnh dậy tui chở ông anh về nhà.

Khách: Không sao, không sao, khi nào về cũng được. Mẹ tui không biết tui về thăm bà. Tui muốn tặng bà một món quà đặc biệt cho bà ngạc nhiên chơi. Tui sẽ làm bà giật mình, một cái giật mình hạnh phúc. Tui sẽ bịt mắt bà xem thử bà còn nhớ cái mùi của tui, xem thử bà còn có thể nhận ra tui khi bà mân mê đôi bàn tay của tui nữa không?  Hồi xưa tui bịt mắt bà hoài đó anh. Bịt mắt để ăn cắp chút tiền đi uống cà phê với bạn đó anh. Mà anh có làm giống tui không? Sao giờ này hể tui nhớ tới bà là tui nhớ tới ba cái vụ này không hà. Tui làm khổ bà quá chừng mà bà vẫn cứ nhớ thương tui, mong tui về. Phải chi mà bà ghét bỏ chửi mắng  tui, tui thấy ít mang tội hơn. Mà này sao tự dưng tui kể lể với anh chi vậy cà. Thiệt tình, tui cũng đâu biết uống rượu bia gì đâu anh, thích uống với anh một chai cho vui vậy mà. Mà này, bia rượu ở mình có như hồi xưa không anh?

Chủ: Như là như làm sao hả ông anh? Là nhiều hơn, là ít hơn, là ngon hơn, là độc hại hơn hay giá cả có như ....

Khách: Mà tui hỏi anh chi mấy câu bá láp này...Thôi mình dzô...dzô...dzô 100 % dzô... dzô...dzô....100% đi anh..........

Chủ: Khò....khò....khò.....

Khách: Khò...khò...khò....

Chủ: Khò...khò...khò...

Khách: Ơ! Ơ! Mẹ à! Mẹ à, mẹ không nhận ra con hả mẹ? Con là thằng tí đen của mẹ đây mà....Khò...khò....khò...

Chủ: Ơ! Ơ! Mẹ thằng tí đẹt đó hả? Có tiền ngày mai đi chợ chưa dzậy hả mẹ thằng tí đẹt? Khò...khò....khò....khò....

Nguyễn Kim Tiến
22 tháng 7 năm 2011