Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

"Nếu em còn lẩn thẩn buồn nữa thì anh sẽ trốn em và em sẽ không dễ gì tìm ra anh đâu." Đó là lời cuối cùng anh nói với Hiên.

Bây giờ thì Hiên hiểu rằng chia sẻ niềm vui thì dễ, còn nỗi buồn phiền thì không dễ chút nào. Nó đòi hỏi một lòng kiên nhẫn vượt bực, một sẻ chia không bến bờ, một lắng nghe mà không cần phải có một lời khuyên. Một cái vỗ vai, một vòng ôm, hay một ánh mắt nhìn. Chia sẻ, hai từ nghe thật đơn giản phải không? Nhưng để đi đến tận cùng của sự sẻ chia là cả một quá trình thông cảm và yêu thương nhau.

Niềm vui lan tỏa trong không gian, như mùi hương nồng nàn của hoa Thạch Thảo. Nó tiết ra những kích thích tố làm nụ cười nở hoa, những kích thích tố làm tâm hồn bay bổng. Nó đủ sức thấm vào da thịt, làm dịu những cơn nóng của đất trời!

Còn nỗi buồn phiền thì sao? Nó hay lây như một bệnh truyền nhiễm? Công bằng mà nói, nó lây theo cấp số nhân nên không ai dám đón nhận. Nó xoáy mòn thành những vòng xoáy. Nó làm hư hao lòng tốt, làm hao mòn lòng kiên nhẫn. Thật vậy, Hiên đã biết điều này từ lâu chứ không phải đến tận giờ này, nhưng Hiên cứ mãi hy vọng. Hy vọng một tình bạn đặc biệt sẽ cho Hiên cái quyền được tâm tình bất cứ điều gì. Và đó là một ngộ nhận.

Thật ra Hiên đã mơ hồ cảm nhận được điều này, nhưng Hiên đã luôn tìm cách phủ nhận. Rồi đến một hôm, anh mệt mỏi nói thẳng với Hiên "Em à, hãy giảm thiểu những chia sẻ hạ tầng kiến trúc ấy đi, mình không giải quyết được chuyện gì cả. Em cứ lòng vòng lẩn quẩn với những thân phận con người chỉ làm khổ em thôi. Lòng nhân ái của em đặt không đúng chỗ. Giọt nước mắt của em nhỏ không đúng nơi. Rồi nó sẽ cạn kiệt, hao gầy. Nó đang làm phiền anh đấy!" Nhưng làm thế nào để Hiên không phải là Hiên? Một tâm hồn quá nhạy cảm với những điều chung quanh. Một trái tim lúc nào cũng chờ chực khóc. Một cánh tay lúc nào cũng muốn đưa ra ôm lấy đất trời.

Bây giờ thì Hiên sẽ không có anh nữa để tâm tình. Hiên quay ra viết. Hiên viết những điều buồn phiền, ghét bỏ, những cảm nhận yêu thương bất chợt Hiên bắt gặp đâu đó trong đời sống quanh Hiên. Chỉ có viết mới làm lòng Hiên nhẹ đi. Nên từ dạo ấy, Hiên tập tành viết. Rồi những bài thơ không vần, không điệu ra đời. Rồi những bài văn với những chữ nghĩa, ý tứ vụng về hình thành.

Mỗi ngày Hiên viết như viết nhật ký. Mỗi sự kiện, mỗi thấy, mỗi nghe nếu có, cứ bám víu lấy Hiên làm Hiên thổn thức. Cứ thế mà Hiên giải bày tâm tư tình cảm của Hiên mà không sợ làm phiền ai cả. Cứ sống, cứ thở cùng đất trời. Cứ viết, cứ khóc theo từng con chữ. Hiên miệt mài đọc, miệt mài viết, miệt mài sắp những con chữ. Hiên khám phá ra rằng chữ nghĩa không là của riêng ai nhưng một khi nguồn cảm hứng đã cạn, nguồn cảm xúc đã vơi thì thơ không mang hồn thi sĩ và văn là những ngõ cụt. Đã nhiều lần Hiên bôi đi, xoá lại không biết bao nhiêu lần với chỉ vài câu thơ. Nó nhạt như nước ốc. Nó mờ như sương mù của trời thu. Nó sượng sùng vô duyên như có lần nào đó thật xa xưa Hiên tỏ bày tình cảm mà người đối diện không hiểu Hiên nói gì! Thế mới biết rằng chữ nghĩa cũng có linh hồn! Nó trong sáng và bình dị như vầng trăng tròn của đêm rằm tháng chạp. Nó rọi chiếu vào hồn nhân loại những khúc hoan ca.

***

Trong vườn nhà Hiên có nhiều cây ăn trái mới trồng. Những cây lê, cây táo dù thân còn nhỏ xíu nhưng trái đã nặng trĩu đầy cành. Thỏ, sóc chạy nhảy khắp vườn. Chúng rất dạn dĩ chứ không "nhát như thỏ" như Hiên vẫn thường nghe. Hiên đã nhiều lần "nhát như thỏ" nên suốt đời là nỗi cô đơn. Đôi lúc, chúng đứng lại, mở to đôi mắt, vểnh tai lên nhìn Hiên. Đôi mắt chúng đen tròn như hai hột nhãn, trông thật đáng yêu.

Một hôm Hiên ra sau vườn, thấy nhiều nhánh cây bị gãy, lê, táo không cánh mà bay. Nhìn xuống dưới gốc cây thì thấy có ít trái đang nằm lăn lóc. Trái nào trái nấy như có ai cạp rồi vứt đi. Ăn gì kỳ cục, phí của trời. Hiên lầm bầm ta thán. Hiên bắt đầu có những suy diễn trong đầu. Người thân, bạn bè ghé ngang qua rồi hái mà không để ý, cứ trì xuống nên nhánh gãy chăng? Hiên nghi vấn và tính sẽ hỏi thử.

Bao nhiêu lê, bao nhiêu táo lần đầu ra đời nên Hiên thích thú nhắm nhìn, chưa muốn hái. Có trồng cây rồi mới quý trái cây. Có nuôi con rồi mới biết thương quí cha mẹ. Có cực khổ với con rồi mới biết tình yêu thương cha mẹ bao la biết dường nào! Lẽ thường của đời sống là thế, mà phải đợi đến khi có con, nuôi con, trồng cây, bón phân tưới nước người đời mới cảm nhận được trọn vẹn cái tình thân gắn bó tuyệt vời này. Không biết bao nhiêu văn sĩ, thi sĩ đã rút ruột, rút gan mà tả tình yêu vô điều kiện này nhưng hạnh phúc nhất vẫn là tự mình cảm nhận được một cách rất riêng.

Những trái lê xanh mơn mởn, những trái táo đỏ thắm treo lũng lẳng trên cành trông thật đẹp. Chính vẽ đẹp này làm Hiên không ngừng thắc mắc. Ai vào đây? Ai hái mà không cẩn thận? Ai ăn mà phí quá. Ai? Ai? Rồi với những bận rộn của đời sống, chuyện sở chuyện nhà làm Hiên tối mặt tối mày quên bẳng chuyện lê, chuyện táo. Cây vẫn sống đời cây. Hiên vẫn sống đời Hiên. Những nhịp thở có khi tình cờ chạm vào nhau, hoà quyện vang lên cùng một điệu nhạc đánh thức lòng dững dưng, đánh tan lòng hờ hững. Điệu nhạc đã gói ghém tâm tư tình cảm trong một dãi lụa vàng tươi nắng ấm hay trong rừng thu ký ức mờ sương? Tâm hồn Hiên yên ổn, nghỉ ngơi. Hình như đó là lúc trời đất chuyển mùa!

Rồi thu tới, để chuẩn bị cho mùa đông về, Hiên ra vườn quét lá. Những chiếc lá rơi, khô héo dồn thành từng đống làm thành những chiếc nệm êm ái thật thích thú khi Hiên lăn nhào ngã nằm trên chúng, mặt mày phủ đầy những lá héo khô. Cái lạnh giữa thu luôn làm tâm hồn lâng lâng. Chút nắng vàng bay đậu trên những đống lá, xuyên qua những cành cây tạo nên một khung cảnh rất hữu tình. Hiên thích khu vườn của Hiên, cây cối um tùm. Để có được như thế cũng nhiêu khê lắm. Mùa Xuân bón phân, tỉa lá. Mùa hè cắt cỏ, tưới cây. Mùa thu quét lá. Mùa đông hốt tuyết. Năm nào cũng cùng một nhịp điệu. Nhịp điệu yêu thương. Nhưng phải nói chính vì thế, Hiên luôn thấy mình cân bằng như đất trời với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Một đời sống thật hiền hòa!

Sóc, thỏ rượt đuổi nhau chạy trước mặt Hiên làm Hiên ngẩn người ra nhìn ngắm chúng. Một tay chống nạnh, một tay cầm cái cào lá. Hiên đứng nhìn quan sát chúng. Trời ơi, một đàn sóc mười mấy con đang chuyền tay leo trèo bám vào một nhánh cây lê, rất mỏng manh, miệng ngồm ngoàm những quả lê và trong nháy mắt chúng biến rất nhanh trong vườn cỏ cat's-tail sau nhà. Hiên nghĩ ngay đến những nhánh cây gãy, sự biến mất cũng như những trái lê bị cạp loang lỗ trước kia. Thủ phạm là đây rồi, là những chú sóc. May quá, Hiên chưa tra hỏi bạn bè và những người thân! Một bài học của sự bình tỉnh là đây!

Hồi còn ở nhà cũ, Hiên hay lấy bánh mì khô cho sóc ăn, nên đến mùa đông sóc đói nên mỗi ngày chúng cứ đến cào cấu vào cửa để xin ăn. Lần đầu tiên, lúc Hiên ở nhà một mình, vào một đêm mùa đông, Hiên nghe có tiếng rọt rẹt ngoài cửa. Sợ quá nên không tài nào ngủ trở lại được. Hiên quyết định dậy để tìm hiểu thiệt hư. Hiên khoác vội cái áo khoác mùa đông, rón rén bước xuống lầu trong một tư thế tự vệ. Hiên lần mò ra phía cửa phát ra tiếng động. Hiên bật đèn phía trước nhà cho sáng. Trời ạ! Hiên nhìn thấy đến năm con sóc đang thay phiên nhau cào vào cánh cửa, ánh mắt như van xin. Hiên bật cười thành tiếng và nỗi sợ cũng bay nhanh. Hiên tự hỏi: "Sao lại đói bụng nửa đêm, kỳ cục?" Vừa lầm bầm vừa đi lấy bánh mì. Hiên bóp vụn ra rồi bỏ vào một cái tô, mở cửa đưa cho chúng. Nhưng khi vừa chạm vào cửa, chuẩn bị để mở, chúng hoảng hồn quảy đuôi biến mất trong màn đêm. Hiên vẫn tiếp tục mở cửa và đặt cái tô bánh mì xuống và đóng cửa lại. Bao nhiêu câu hỏi lại đến trong đầu Hiên. Trong cái lạnh thấu xương và tuyết phủ trắng xóa đất trời, sao chúng lại tìm đến Hiên? Chắc chúng nhớ căn nhà Hiên, căn nhà nho nhỏ, phiá trên là cái gát thấp lè tè mà bạn bè hay gọi là cái chuồng chim. Nếu chúng cào vào cửa sau chưa chắc Hiên đã nghe mà thức dậy vì căn phòng ngủ của Hiên nằm phía trước nhà gần bên cửa chính. Không chừng chúng thuộc lòng đường đi nước bước trong khu vườn của Hiên chăng? Không chừng chúng biết cả cửa trước cửa sau? Từ đó, Hiên hay để thức ăn sẵn nên giấc ngủ của Hiên không bị quấy rầy. Kinh nghiệm này cho Hiên biết là không nên cho sóc ăn, nên khi dọn đến nhà mới, nhiều lúc nhìn chúng, lòng muốn cho chúng ăn ghê lắm, nhưng Hiên nhất định nói không với mình.

Thế giới có thay đổi cũng vì con người luôn đi tìm những kinh nghiệm riêng cho mình, luôn tìm đến Chân Thiện Mỹ. Hiên cũng không ngoại lệ. Bạn bè đã cảnh giác Hiên từ lâu là không nên cho sóc ăn vì lẽ đó nhưng Hiên nào có nghe. Thật vậy, con người luôn muốn thử sức mình nên những bài học đau thương luôn chực chờ đâu đó trên những đoạn đường, trên những lối đi. Kinh nghiệm dày chừng nào thì tần số cảm thông cao chừng nấy? Thường thì kinh nghiệm gắn liền với khó khăn và đau thương nên người có nhiều kinh nghiệm mềm hơn với đời sống, nồng nàn hơn với đời sống? Hiên hay có những suy tư như thế nên vầng trán là những nếp nhăn ngang dọc mang những rãnh đời.

Cũng hay, bây giờ những trái lê là lương thực dự trữ mùa đông của chúng. Vô tình mà Hiên đã làm điều tốt. Có nhiều điều muốn làm lại không làm được, có nhiều điều không muốn mà cứ phải làm! Đời sống là những đuổi bắt liên tục và dài lâu! Hiên lao đao trong từng suy nghĩ.

Những điều tốt lành, nếu để ý chúng ta sẽ thấy chúng bàng bạc toả sáng khắp nơi. Hiên luôn nhận được nhiều điều tốt lành từ những người chung quanh Hiên. Nên trái tim Hiên lúc nào cũng ấm và những nhịp đập lúc nào cũng rung lên những tình khúc dịu dàng. Những chú sóc đã chẳng thấy Hiên cô đơn mà đến làm bạn với Hiên đấy sao? Phải chi mà chúng đừng cào cấu vào ban đêm thì còn gì bằng!

Nhưng Hiên vẫn còn thắc mắc, vậy thì nếu những chú sóc chỉ thích ăn lê thì ai ăn mất mấy quả táo của Hiên, những quả táo đầu tiên mà ngày nào Hiên cũng nhìn ngắm nhưng chưa muốn hái. Hiên cứ muốn cho nó lớn thêm chút nữa, cho nó chín tới để hương thơm thoang thoảng ở mãi một góc vườn.

Rồi cũng giống như lần trước, Hiên ra vườn dọn dẹp tiếp cho kịp mùa đông về. Đang lúi húi nhặt những cành cậy khô rơi rớt vươn vãi khắp nơi, bất ngờ Hiên thấy hai chú nai đủng đa đủng đỉnh đi đến cây táo. Chúng cố sức kéo cái cành cây táo xuống, miệng ngồm ngoàm hết trái này đến trái khác. Thủ phạm là đây, là hai chú nai này đây!

Hiên mơ màng thả hồn bồng bềnh trong bài "Tiếng Thu" của nhà thơ Lưu Trọng Lư. "Em không nghe rừng thu...Lá thu kêu xào xạc...Con nai vàng ngơ ngác...Đạp trên lá vàng khô"... Ông đã nhìn thấy trong đôi mắt ấy một ngơ ngác giữa dòng đời, những tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng giữa lòng người. Cảnh thu mà ông cảm nhận được là một cảnh thu buồn man mác nhưng lại thấm vào trong xương tuỷ của ông những lạnh buốt trần gian!

Tự bao giờ thơ văn đã là một phần của đời sống Hiên. Hình như mới đây thôi, từ cái ngày Hiên trên con đường xuôi về miền trung thăm quê, băng qua những ruộng muối trắng xóa ửng nắng một vùng trời. Đi qua những đụn muối cao như những Kim Tự Tháp nằm sừng sững dọc bên đường, dưới ánh nắng chói chang làm Hiên băn khoăn. Đi qua những cánh đồng khô cháy nắng đang chờ từng cơn mưa hạ làm Hiên bồi hồi. Những tương quan đối xứng với nhau. Phải chăng đây là sự cân bằng trong vũ trụ? Bên này được thì bên kia mất. Như nước trên cao thì phải chảy tràn bờ bởi hấp lực của trái đất? Người này đau khổ thì người kia hạnh phúc? kẻ này giàu có thì kẻ kia lần mãi không ra? Đời sống là những con vụ quay mồng mồng đến tối mặt tối mày! Đời sống là những chiếc đồng hồ quay đều từng nhịp một, để rồi cuối cùng cũng quay về điểm khởi đầu. Xe chầm chầm đỗ và Hiên bước xuống ngắm nhìn. Một màu trắng tinh của biển muối lấp lánh tận chân trời!

Hình ảnh những cô gái gánh muối, cứ chập chùng ẩn hiện trong hào quang của nắng, chân thoăn thoắt, đầu quấn khăn với chiếc nón lá che đời khó nhọc đã làm Hiên bồi hồi xao xuyến. Một điều gì đấy thôi thúc Hiên, một điều gì đấy đánh thức giấc ngủ Hiên để rồi những câu thơ ra đời trong một chiều buồn dừng xe ghé lại bên kia bờ. Những vần thơ vụng dại non nớt đã ra đời để vinh danh lòng chịu đựng, để vinh danh tình yêu trong nhọc nhằn. Bài "Tình cô gánh muối"đã ra đời như thế đấy, để làm dịu cơn khát cháy rát cuống họng, làm dịu cơn lửa lòng đã nhuốm chút sầu đau. Tóc rồi sẽ bạc theo từng đụn muối, tình rồi sẽ nồng theo từng cơn nắng ngày lên.

Tình cô gánh muối 

Nắng đùa với cát làn da bỏng
Nắng rũ trên đầu tóc ướt vai
Lên dốc xuống đồi say với nắng
Ngửa mặt nhìn trời muối dưới chân

Hạt muối trắng tinh hạt muối tình
Tình tôi với muối đậm như keo
Mai kia mốt nọ trời than khóc
Tình muối với tôi bạc trắng đầu...
                                    NKT

***

Hiên đứng yên nhìn cặp nai vàng đang trong tư thế yên bình. Hiên chôn chân trong đống lá khô vì không muốn gây ra tiếng động. Hiên muốn chúng tận hưởng ân sủng của trần gian. Hiên muốn chúng có một ngày thật an bình trong đời! Hiên quan sát ngắm nhìn từng con. Những đóm vàng trắng ở vùng mông của nai con tạo thêm dáng dấp mỹ miều, rất đáng yêu. Đôi mắt nai, nai tơ rồi sẽ gặp gì trên đường đời? Hiên nghĩ, hình như là mẹ với con. Nai mẹ trong tư thế bảo vệ. Nai con trong tư thế được chở che. Hai mẹ con từng bước, từng bước dẫm lên những chiếc lá thu mềm. Tiếng xào xạc của rừng thu lại có dịp mời đưa. Xào xạc trong vườn Hiên hay trong hồn Hiên? Nào ai hay!

Lòng Hiên bỗng nhiên như vui trở lại. Có lạ không? Hiên không thắc mắc, không bực bội vì cây gãy, trái rơi. Khi Hiên có thể hoà đồng cùng vạn vật, nhìn thấy được đời sống của muôn loài. Chúng cũng cần ăn để sống, chúng cũng cần hít thở để sống. Chúng đang hít thở trong cùng một không gian với Hiên. Chúng cần nắng, cần mưa giống Hiên vậy. Hiên cảm thấy tâm hồn êm ả bất ngờ. Chút chia sẻ với con người hay chút chia sẻ với vạn vật có khác gì nhau. Tất cả đều làm Hiên hạnh phúc!

Nhưng Hiên biết rằng nếu Hiên mà viết cho anh và kể lể như thế này, anh sẽ lại bảo: "Hiên à, em phải thực tế chút đi, vớ va vớ vẩn với những điều không đâu như thế này chỉ làm mệt em và làm phiền anh thôi." Nên Hiên đã không viết gửi đến anh. Thế là Hiên viết cho riêng Hiên và Hiên nhận thấy rằng dù anh có khuyên Hiên triệu lần là Hiên không nên vớ va vớ vẫn như thế nữa, anh cũng không bao giờ thay đổi được Hiên. Chỉ một điều, một điều duy nhất Hiên có thể thay đổi được, may ra, đó là Hiên sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Sẽ cố gắng không bao giờ bắt anh nghe nữa, bắt anh đọc nữa! Nhưng rồi, Hiên thử ngồi đếm, không biết bao nhiêu lần Hiên đã hứa với anh như thế này nhưng chưa bao giờ Hiên làm được. Hiên giận Hiên. Hiên buồn Hiên!

Hiên thấy Hiên khác người. Chắc anh nghĩ Hiên điên? Hiên khác thật đấy, nhưng là một cái khác không hại đến ai, một cái khác đáng yêu. Thì có hề gì! Phải thế không? Vậy thì cứ khác, cứ suy tư và cứ mơ mộng. Mỗi con người, mỗi vật thể hiện hữu trên trái đất này là một cái gì rất riêng. Ừ, rất riêng trong từng điều nhỏ nhặt nhất!

Đời sống muôn màu và Hiên đuợc nhìn thấy cái cầu vòng bảy màu. Đó là hạnh phúc. Hạnh phúc đang mọc cánh trong Hiên. Hiên thấy Hiên bay trong gió chiều nắng ấm. Hiên thấy Hiên lơ lững trên chín tầng mây, nhưng sao khi Hiên nhìn xuống trái đất đầy buồn phiền này, những giọt nước mắt lại cứ nhỏ xuống một cách tự nguyện, để làm gì? Hiên không biết và bầu trời bỗng tối đen.

Cơn mưa cuối thu đã về, nhỏ từng sợi mềm trên những phiến lá muộn phiền. Hiên thấy rằng đời sống của riêng Hiên đã quá đủ, nhưng làm sao Hiên có thể sẻ chia với mọi người? Hiên đọc đâu đó ý tưởng vô cùng đẹp này: "Cho những gì mình có là chưa thật sự cho. Phải hy sinh những gì mình có, đó mới thật là cho". Ý tưởng này luôn ám ảnh Hiên. Hy sinh điều gì? Tiền bạc ư? Có đủ chưa? Thì giờ ư? Làm sao kéo dài một ngày thêm vài tiếng nữa? Tiện nghi ư? Làm sao từ chối khi đời sống tiến lên không ngừng nghỉ. Gia đình ư? Không thể được, đó là lẽ sống của đời người mà. Tình yêu ư? Cũng không thể bỡi lẽ tình yêu là hơi thở. Thế thì hy sinh điều gì đây? Hiên thấy mình nhỏ nhoi, bình thường trước những tâm hồn cao cả!

Hiên bỗng nhớ đến Mẹ Theresa, một đời hy sinh cho tha nhân. Nó là cái này đây. Là một tâm hồn vĩ đại. Mẹ đã xuống trần gian ô trọc này để vuốt ve những thân phận đói nghèo và bất hạnh. Một người mà Hiên luôn nhìn ngắm để noi theo, nhưng Người cao cả quá làm sao tay Hiên với tới! Hãy cho Hiên chạm nhẹ vào trong tư tưởng của Người thôi nhé! Chỉ là chạm thật nhẹ thôi cũng đủ cho một đời rồi. Rồi Hiên liên tưởng đến lòng dũng cảm hy sinh của những con người luôn tìm kiếm một công bằng cho nhân loại. Bắt bớ tù đày không bao giờ làm giảm đi lòng tin của họ. Dù hy sinh bằng cách nào đi nữa thì hai từ HY SINH đã nói lên rất nhiều điều. Đó có phải là cho, cho thật sự?

Ôi! Vẫn mãi là câu hỏi vớ vẩn nằm vạ trong Hiên. Nên suốt đời! Hiên vẫn mãi là Hiên.

Nguyễn Kim Tiến
25 tháng 10 năm 2010
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất