Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Hiên vừa đi vừa đếm một hai ba. Đếm ngược rồi lại đếm xuôi. Có lúc Hiên đứng khựng lại, dúi mấy đầu ngón chân dưới lớp cát mịn màng. Có lúc ngồi bệt xuống, bốc từng nắm cát, mân mê rồi thả bay trong gió. Có lúc Hiên ngẩn lên nhìn trời, mắt dõi theo những cánh chim bay lượn trên cao. Có lúc hai bàn tay chụm vào nhau, vòng qua đầu, rướn người, hít thở. Không khí trong lành và yên tĩnh ở thành phố biển này luôn làm Hiên cảm thấy thoải mái. Hằng năm Hiên thường về đây khoảng một hay hai tuần để trốn cái náo nhiệt ồn ào của một năm dài vật lộn với cuộc sống ở cái thành phố đông người, chật chội, xe cộ nhộn nhịp. Những cao ốc cao tầng nằm sát bên nhau. Gió không có chỗ để chen chân. Nắng không có nơi để nhảy muá. Những cao ốc như những chiếc hộp xếp thành hàng ngang hàng dọc, ngột ngạt, khó thở trong một nhịp điệu hối hả cuồng điên.

Công việc hằng ngày cùng với những âu lo đóng khung đôi khi làm Hiên mệt mỏi rã rời. Như cái cỗ máy làm hoài một động tác cũng đến lúc cần nghỉ ngơi và Hiên cũng thế. Cũng như mọi năm, hôm nay nàng đang rãi từng bước chân trên cát mềm trong cái nắng gió hây hây của vùng nắng ấm, dân cư thưa thớt và đời sống như một cụ già thong dong tản bộ chứ không phải là những chiếc xe tốc hành tất tưởi trên xa lộ ngày đêm.

Lần này là lần thứ mười Hiên một mình trở lại nơi này. Biển đã trở thành bạn của Hiên. Biển thì thầm với Hiên. Biển vuốt ve Hiên. Biển rộng lượng với Hiên. Biển ôm ghì Hiên vào lòng mỗi khi vai Hiên khẽ rung thổn thức. Biển triền miên trong nỗi nhớ cùng Hiên. Thế đấy, nên suốt đời Hiên yêu biển! Nhưng biển nơi này có khác biển quê xưa? Cũng sóng biển rì rào, cũng cát trắng, cũng nắng, cũng trăng sao treo lơ lững trên đầu mà sao Hiên thấy khác. Phải chăng cái khác mà Hiên cảm nhận được là những tiếng vọng về từ xa bằng những âm hưởng mà chỉ thoáng nghe đã hiểu, chỉ thoáng rung đã mừng, chỉ thoáng mơ đã là bến bờ yêu dấu!

Hiên sinh ra và lớn lên ở biển. Thành phố chỉ đi dăm phút đã về chốn cũ. Thật vậy, chỉ mất năm mười phút tản bộ từ nhà ra biển là Hiên có thể ngâm chân dưới làn nước ấm. Những chú còng chạy, rúc vào trong cát dọc theo bờ cứ bắt Hiên rượt đuổi theo của ngày xưa đã chỉ còn là kỷ niệm. Biển quê Hiên, biển miền nhiệt đới, nước rất ấm và gió rít chìn chịt, thổi vào mắt, vào môi, vào tóc làm bồng bềnh những lọn tóc mềm bay bay trong gió. Biển hiền lành và đáng yêu với những rặng dương liễu và hàng dừa xanh tươi.

Mỗi sáng sớm khi mặt trời chưa lên, người dân quê Hiên đã ngụp lặn bơi lội trong làn nước mát. Hình như cái nắng của miền nhiệt đới làm ai nấy đều sợ, nên chi khi mặt trời vừa lên thì những bãi cát dài trở nên vắng vẻ một cách lạ thường. Thiên hạ đã biến mất, trốn vào trong những căn nhà bề ngang chỉ vài thước, oi bức nằm mệt mỏi dưới những cơn nắng chói chang, ẩm thấp. Biển chỉ còn là những tiếng sóng vỗ rì rào. Mỗi chiều khi mặt trời đã lặn, những lời hứa hẹn với biển lại có dịp bay bay trong gió, đằm thắm chiều hôm. Từng cặp, từng cặp sóng sánh nhau tung tăng trên cát và những mơ mộng lại có dịp thả trôi cùng con nước xa bờ. Còn biển về đêm, trăng sao lung linh treo lơ lững trên đầu cùng với những ngọn đèn trên những chiếc ghe chài nhấp nhô tỏa sáng ngoài khơi làm nên những dấu chấm phá ngoạn mục về đêm. Biển đêm nồng nàn và lãng mạng trong cái yên lặng ngập đầy cảm thức sâu xa. Hiên còn nhớ, lúc mới biết đọc, biết viết Hiên đã thuộc nằm lòng mảnh đất mà Hiên đã sinh ra và lớn lên có hình cong chữ S trải dài hơn ngàn cây số dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Không biết đó là may mắn hay là định mệnh đã an bài. Một vị trí, theo Hiên, nó luôn mời gọi những con mắt nhòm ngó từ bên ngoài và luôn là mục tiêu cho những mâu thuẫn. Hiên mơ hồ cảm thấy một bất an cứ chực chờ trên từng cây số thân yêu.

Hiên thả người trong bồn nước ấm với những suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay Hiên muốn thưởng cho Hiên một buổi tối tuyệt vời. Nhỏ chút dầu bạc hà vào bồn nước nóng, thêm vài giọt xà phòng mùi lavender, một cảm giác dịu êm tràn ngập thân thể Hiên. Những bắp thịt có dịp dãn ra. Đôi vai nhẹ đi, đôi chân mềm mại. Làn da như được mơn trớn bởi những bọt xà phòng. Hiên hít hở mùi hương đậm ngọt. Đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng sao bỗng dưng hai hàng nước mắt chạy quanh! Căn phòng đặc quánh với nỗi nhớ nhung đang bóp nghẹt trái tim Hiên. Nàng vùng dậy mang theo những hạt nước vung vãi khắp nơi. Với khăn tắm choàng hờ trên thân thể còn ẩm nước, Hiên ngã người trên chiếc giường, trong chiếc chăn màu hạt dẽ ấm áp mà Hiên đã mua vào dịp kỷ niệm ngày cưới cách đây mười năm.

Hôm nay Hiên dậy sớm hơn mọi hôm. Cơn nóng đêm qua đã làm nàng không ngủ được. Thường thì lúc nào Hiên cũng để nhiệt độ 23 độ C. Đó là nhiệt độ thoải mái nhất cho Hiên. Nhưng đêm qua, điện mất. Những giấc ngủ chập chờn, mộng mị cứ làm tình làm tôi Hiên. Nàng cứ đếm từ một đến một ngàn. Đếm lui đếm tới, đếm mãi cho đến khi tiếng chuông buổi sáng sơm ở nhà thờ gần đó vọng về. Ồ, sáng nay là chủ nhật. Nàng là tín đồ ngoan đạo. Dù là đi nghỉ mát, nhưng nàng không bao giờ bỏ lỡ buổi lễ nào. Vậy mà sao sáng nay, Hiên uể oải không dậy nổi. Hiên lăn qua lăn lại, cuộn mình trong chăn. Đôi mắt khép hờ. Ánh nắng ban mai đã leo lên đến đọt cây. Qua lớp màn thưa, mỏng, nhìn từ căn phòng ngủ, Hiên có thể cảm nhận một ngày mới rất hiền lành reo vui đang mời gọi nàng mà sao nàng ơ thờ, tránh né!

Hiên nhớ đến anh, nhớ những buổi sáng cùng anh đi nhà thờ. Anh ngoại đạo nhưng anh rất siêng đi lễ. Bạn bè, ai cũng nói Hiên có phước được anh yêu quí. Thật ra, anh đã nhiều lần thú thật với Hiên mỗi khi Hiên cằn nhằn: "Anh đi vì anh thương yêu em, vì anh nghĩ đi nhà thờ cũng là một thói quen tốt chớ còn vì lòng tin như Hiên thì anh chưa có." Có sao đâu, anh đi bên cạnh là vui rồi. Còn niềm tin làm sao bắt được. Nhưng thi thoảng có những thứ bảy mà anh vui vẻ ruợu bia với bạn bè chút đỉnh là y như rằng chủ nhật hôm sau anh trốn đi nhà thờ. Lần đầu nàng hơi bực mình cự nự với anh nhưng dần dà nàng thông cảm anh hơn. Nàng hiểu rằng chỉ có niềm tin mới cho mình đủ sức đi lễ hằng tuần và không cảm thấy mệt mỏi khi ngồi hàng giờ. Chỉ có niềm tin mới cho ta sức mạnh đủ để vượt qua chông gai gặp phải trên đường đời. Hiên thông minh đủ để không bắt buộc anh làm theo ý Hiên mọi lúc. Hiên nghĩ rằng nếu Hiên muốn anh lên thiên đàng thì ngay lúc này đây Hiên không nên bắt anh sống trong địa ngục vì những mong muốn của riêng Hiên. Nhưng sao hôm nay, Hiên lại muốn để trái tim dẫn dắt Hiên đi. Hiên xoay người nhìn qua chỗ nằm bên cạnh, một khoảng trống không hun hút mờ đục làm ước muốn Hiên tan tành. Hiên muốn có anh ở đây, lúc này, để vực anh dậy. Hiên sẽ năn nĩ anh, sẽ khóc lóc đòi anh đi lễ cùng Hiên cho bằng được. Khoảng không trước mặt, khoảng trống sau lưng. Giọt nước mắt nhớ thương lại có dịp lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Anh đã ở ngoài cuộc đời Hiên lâu rồi!

Anh thích vẽ. Hằng năm anh mang giá vẽ về đây, tìm chút cảm hứng ở vùng biển này để tiêu khiển. Anh có khiếu về bộ môn này và anh say mê diễn đạt tâm tư tình cảm anh qua những mảng màu, qua những nét cọ. Anh hay vẽ tranh dầu trên canvas, hay bằng charcoal trên giấy. Với tranh dầu, đường nét anh vẽ không thanh và mịn. Những mảng màu thường là màu nóng. Xanh , đỏ, vàng. Những khuôn mặt của những người đã đi qua cuộc đời anh cứ thế mà hiện về trên từng bức vẽ. Nét mặt lúc nào cũng đăm chiêu, u uẩn như ráng chiều của một ngày mùa đông. Những bức vẽ về một vùng quê hương yếu dấu một thời khó khăn cứ chực chờ. Còn khi anh vẽ bằng charcoal nàng có thể cảm nhận một nội tâm dày vò ray rứt cứ chực vỡ tung khi nàng nhìn thấy những đường nét khi đậm khi nhạt hoà quyện với nhau. Chúng xoắn xuýt, cuộn tròn. Lần cuối anh và nàng về lại phố biển này, anh dặn "Em à, anh muốn vẽ một bức tranh bằng charcoal màu đen. Đó sẽ là một gương mặt mà anh hằng nhớ và nó mãi mãi ám ảnh anh. Anh nghĩ đã đến lúc nó phải ra đời. Anh đã mang nó chừng ấy năm. Anh cột chặc, anh ấp ủ, anh nâng niu quá lâu rồi. Anh phải chắp đôi cánh để nó đuợc tự do bay nhảy. Anh sẽ cho em xem khi anh vẽ xong. Hưá với anh đi. Đừng tò mò lén xem nhé." Anh vừa nói vừa đưa tay béo cái mũi của nàng. Sau một tuần, sáng mang giá vẽ đi, chiều mang giá vẽ về, bức tranh cũng vừa xong và ngày trở về để đi làm trở lại cũng đến, anh cho Hiên xem.

Lòng Hiên như ai xé. Một khuôn mặt nhăn nheo, già úa, gầy gò hiện ra. Hai mắt trũng sâu. Ánh mắt nhìn như xoáy vào màn đêm. Trong khi anh cho Hiên xem, anh không đứng đó. Có lẽ, anh muốn trốn chạy ánh mắt nhìn của Hiên chăng? Anh rút ruột rút gan ra mà vẽ. Ký ức một đêm chia tay đau đớn mà anh đã từng kể cho Hiên nghe ùa về. Cái đêm mà anh đã nói lời chia tay quá đột ngột với mẹ anh. Anh ra đi mang theo hình ảnh đau đớn này đây và sau bao nhiêu năm tháng, nó đã thoát thai. Nàng nghĩ, chắc là anh đã nhẹ lòng hơn với nỗi nhớ lặng câm. Hiên nhớ lần đầu tiên Hiên làm cho anh chiếc bánh nhân ngày sinh nhật của anh. Hiên muốn làm anh ngạc nhiên khi vừa hát vừa bưng chiếc bánh với mấy mươi cái đền cầy lung linh đến gần anh. Bỗng dưng Hiên ngừng hát, đứng khựng lại. Trên mặt anh, không phải là một nụ cười thường ngày vẫn có mà là một ánh mắt đau thương và đôi môi mím chặt như chực khóc. Hiên đặt cái bánh trên bàn và hốt hoảng hỏi anh: "Sao anh không vui, sao lại thế này?" Anh nắm tay Hiên và nói: "Em à, đừng bao giờ làm thế nữa. Mẹ anh cả đời không hề biết nó là gì? Đừng bày vẽ. Anh không vui nổi đâu em." Hiên biết là anh rất yêu quí và nhớ Mẹ anh. Những ngày tháng xa nhà, không thể điện thoại, những lá thư thì vòng vo mất nhiều năm tháng mới đến nơi. Mà nếu có nhận được thì cũng là những nét chữ xa lạ chứ mẹ anh đâu có biết đọc, biết viết. Anh thèm nghe mẹ nói, thèm mẹ ôm ấp. Hiên có thể đọc những nỗi thèm thuồng này trong anh. Hiên mở cửa bước ra ban công. Anh đang đứng nhìn những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ, tay cầm điếu thuốc, một làn khói mỏng bay trong gió. Nàng đến gần ôm anh và thì thầm: "Chắc là mẹ cũng đang nhớ đến anh như anh đang nhớ đến mẹ." Nỗi nhớ là vết dao cứa trái tim thành những ô cất giấu những kỷ niệm thương yêu. Những lời nói, những ôm ấp, những nụ hôn, những vỗ về. Ôi biết bao nhiêu ô cho đủ suốt một đời người!

Nắng bắt đầu lên. Những tia nắng ấm áp, tươi vui của buổi sớm mai chiếu rọi vào căn phòng nàng. Căn phòng hướng ra biển. Hiên có thể đứng ở lan can, dõi mắt nhìn những cánh buồm lững lờ trôi trên làn nước trong xanh. Đôi mắt của nàng ngày xưa xanh trong và quyến rủ. Ai cũng bảo là nàng có đôi mắt biết cười. Đôi mắt mà khi nhìn vào ai cũng thấy một trái tim đang đập những nhịp đập yêu thương, sao bây giờ ngã màu u ám. Nhìn đâu cũng thấy một màu xám ngắt. Nước không còn biếc, bầu trời không còn xanh.

Đang là ban ngày mà tối sầm như đêm ba mươi. Một góc trời đen ngòm, phủ chụp xuống. Hình như trời sắp có giông. Nàng nghĩ thế! Ừ, mà sao mới thấy nắng lấp ló đó mà! Tư nhiên trời đổi màu, rồi trời sụt sùi khóc. Nàng quyết định đi dạo một vòng biển dưới cơn mưa. Đã lâu lắm rồi nàng chưa làm điều này. Nàng ngại khi phải đi một mình. Nàng vào nhà, thay vôi bộ quần áo. Khoác cái áo mưa. Nàng do dự không biết là nên che dù hay đội mũ. Nhìn ra ngoài trời, thấy những ngọn cây đu đưa ngã nghiêng trong gió, Hiên quyết định trùm cái mũ ni lông. Đã lâu rồi nàng không mang đôi giày đi mưa. Đôi giày nằm chèo queo một xó, trông cũ kỹ và buồn hiu vì bụi bám đầy. Hiên nhón bước đến góc nhà và xỏ chân vào đôi giày. Nằm sát bên đôi giày của nàng là đôi giày đi mưa của anh. Anh như muốn nói với nàng hãy cho anh cùng đi dạo mưa với. Tự nhiên nàng lạnh buốt. Nàng rùng mình. Thật ra, Hiên quá buồn nhớ thuơng anh khi nhìn đâu cũng thấy bóng anh nên Hiên đã cất kỹ hay làm quà những đồ vật của anh cho những cơ quan từ thiện lâu rồi. Sao đôi giày này còn sót lại tình cờ nhắc nhở nàng điều gì chăng? Nàng đưa tay lên ôm mặt. Bàn tay ướt mèm với những giọt nước mắt không mong đợi. Đã lâu quá rồi nàng tưởng như có thể quên. Hay có nhớ thì cũng chỉ là nỗi nhớ dịu dàng! Nhưng sao không phải thế. Nàng ngồi bệt xuống sàn nhà, tay mân mê đôi giày của anh. Và thế là nàng nhớ. Ôi! Sao nỗi nhớ anh cứ đày đọa nàng mãi thế này! Nỗi nhớ vấn cục, vo tròn. Nỗi nhớ xanh xao vàng vỏ. Nỗi nhớ héo hon như những tàu lá chuối non quằng mình dưới những trận mưa nặng hạt. Nàng vòng hai cánh tay, ôm đầu gối, mặt gục xuống và tiếp tục nhớ!

Nhớ sao là nhớ những lần cùng anh lang thang dọc theo bờ biển về đêm. Hiên đi bên anh, tay trong tay mà nghe từ trái tim anh lan toả qua trái tim nàng những nhịp đập diệu kỳ. Bàn tay anh ấm nóng tưởng là suốt đời anh có thể che chở cho Hiên. Bên anh, Hiên có thể đi suốt đêm mà không ngại ngùng, lo âu hay sợ sệt. Anh như lá chắn đời Hiên. Có lần anh và nàng đã ngủ trên cát cả đêm và khi giật mình dậy thì mặt trời đã rọi vào mặt. Những tiếng nói của những người đi dạo biển vào buổi sáng mai lao xao cùng sóng biển đôi khi không đủ để đánh thức anh và nàng. Vậy mà đêm nay! Nàng đã dừng chân và không muốn đi tiếp. Nàng nhìn đồng hồ dạ quang trên cánh tay mình. Mới 8 giờ giờ tối mà sao nàng đã muốn dừng chân. Đêm một mình giữa đất trời làm nàng sợ. Nàng quay gót.

Hiên lại nhớ đến câu chuyện mà anh hay kể cho Hiên nghe về những gặp gỡ tình cờ đã để lại trong anh những dấu ấn vừa ngọt nào vừa cay đắng. Đó là lần anh đi công tác ở nước ngoài về, phải chuyển tiếp từ phi trường Nhật. Anh gặp nhóm người Việt tị nạn. Quá khứ của anh lại hiện về, hể có dịp là chen chân vào nhắc nhở anh. Anh nhớ lại một khúc đời tị nạn của anh. Anh mon men đến gần. Việc thay đổi lịch trình chuyến bay đã làm họ bối rối vì không có người thông dịch. Anh đặc biệt làm quen với gia đình anh Tuấn. Hai vợ chồng đều lai Mỹ đen. Nét mặt ngơ ngác, lo âu, đăm chiu, tư lự của họ kéo anh lại gần. Với một trái tim biết khóc anh nhìn thấy được đời sống của họ nơi quê nhà cũng như ở vùng đất mới. Anh nhìn họ thấy thương. Hai đứa con, màu da như người bản xứ, ngây thơ, bé bỏng tíu ta tíu tít chạy nhảy nói cười. Chúng đâu biết rằng ba mẹ chúng đang mang trong lòng nỗi lo quá lớn! Sau mười mấy tiếng đồng hồ bay, rồi cũng đến lúc phải chia tay để chuyển tiếp đến nơi ở cuối cùng. Những cái bắt tay làm quen, từ giả và số điện thoại lại có dịp trao nhau. Anh thường nói: "Có những gặp gỡ trong đời, dù ngắn ngũi nhưng lại để lại cho chúng ta những âm hưởng ngọt ngào."

Hôm ấy, đáng lẽ Hiên đi đón anh về nhưng anh dặn lần này anh sẽ đi taxi về tiện hơn vì giờ về lỡ cỡ quá. Thế là trên đường về nhà sau giờ làm, Hiên ghé chợ tính mua gì tươi tốt làm bửa cơm chiều đặc biệt đón anh. Nàng nghĩ chắc giờ này anh đang làm một giấc ngon lành ở nhà. Ở cái góc phòng yêu dấu và ấm áp của anh. Trong nhà anh chỉ thích cái góc phòng này nhất. Hể mỗi khi anh mất ngủ là anh trốn vào góc này và không đầy vài phút là anh rơi ngay vào giấc ngủ. Anh gọi đó là góc hạnh phúc của anh. Nàng lái xe vào ga ra, đóng cửa và buớc vào phòng bếp ngay. Hiên nhìn qua cái góc hạnh phúc của anh, không thấy anh đâu, gọi tên anh cũng không nghe anh trả lời. Hiên bắt đầu lo lắng. Thời ấy chưa có điện thoại cầm tay nên Hiên không biết làm sao mà liên lạc. Thay vì tròng cái tạp dề và lăn vào bếp ngay như mọi ngày, Hiên đứng ngồi không yên. Thật vậy, chờ đợi trong nỗi lo sợ làm thời gian như ngừng trôi.

Hiên có tật kỳ cục, cứ nghĩ đến những chuyện không may sẽ xảy ra dọc đường, rồi lo. Bất ngờ điện thoại reng, Hiên vội chạy đến nhấc máy. Anh ở đầu giây bên kia mừng rở nói: "Em về rồi hả? Ra đón anh nhé." Nàng vừa ngạc nhiên vừa reo mừng hỏi: "Ủa, máy bay đến trể hả? Về đến nhà không thấy anh đâu. Em đang lo lắng đây. Mà sao không gọi cho em biết chừng" Anh liền cắt đứt, không cho tôi dông dài ta thán. Anh nói ra đón anh đi rồi anh sẽ kể cho em nghe sau, kèm theo là một tràng cười vang, sản khoái. "Đợi em ở phía dưới chỗ lấy hành lý như mọi lần nhé. Em đi đây." Nàng vội vàng chụp lấy chìa khoa xe và tất tả lái xe ra phi trường. Tới nơi, đã thấy anh đứng chờ, mặt mày tươi rói. Anh đòi lái xe nhưng nàng không cho và bảo anh hãy bỏ ghế nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngồi trên máy bay mấy chục tiếng chắc mêt lắm rồi. Anh cười giòn tan như một đứa trẻ và bảo: "Anh đã làm một giấc mấy tiếng đồng hồ rồi, không ngủ nữa được đâu." Và thế là anh thao thao bất tuyệt kể về chuyến đi và lý do anh không lấy taxi về được vì anh đã tặng hết số tiền còn lại cho những người bạn mới quen trong chuyén đi. Anh đã quên để giành vài chục để đi taxi ngay cả vài chục xu cũng không có để gọi cho em." Qua vài giây yên lặng, anh quay qua nắm bàn tay của nàng và dịu dàng nói: "Em à, anh có mua tặng em một cái xách tay và hai bộ quần áo mặc cho mùa đông nhưng anh cũng đã tặng luôn cho hai em lai Mỹ rồi, một em tên Thủy, một em tên Khánh. Hai em nhỏ con, dáng dấp cỡ em. Đừng buồn nghe. Em ở với anh cả đời mà. Lần tới vậy." Hiên siết tay anh và im lặng. Khi mình hiểu nhau thì ánh mắt hay yên lặng cũng nói nên lời. Anh đọc được niềm vui đang reo trong Hiên. Anh lẩm cẩm nhiều thứ. Có những lẩm cẩm làm Hiên điên lên được, nhưng lần này, đó là những lẩm cẩm thật đáng yêu!

Hiên nhớ đến anh, hết chuyện này đến chuyện nọ. Nàng nhớ đến cái hôm nàng giận anh. Đêm ấy trời bão. Tuyết rơi ngập lòng đường. Những bông tuyết, từng mảng dày, to rơi xuống thật nhanh, nhanh đến nỗi mà cái quạt nước không quạt kịp. Hể mỗi khi giận anh, Hiên muốn đi ra ngoài một vòng để không muốn có những lời nói nặng nhẹ mà sau đó Hiên biết là nàng không lấy lại được. Hiên lái xe đi trong gió tuyết. Đèn đường và đèn xe chiếu rọi cùng với mưa tuyết vào một giờ khắc quá khuya tạo nên một khung cảnh quá tuyệt vời. Nàng muốn ôm lấy đêm. Đêm của đất trời. Đêm của những điều thầm lặng. Hiên vừa lái xe vừa khóc, nước mắt dàn dụa. Bỗng dưng trái tim Hiên nghe dịu dàng khác lạ. Hiên tự hỏi mình vì sao thế!

Hiên đã ở đây quá nhiều năm tháng. Một nửa năm đã là mùa tuyết phủ. Chưa bao giờ Hiên cảm nhận được vẽ đẹp thánh thiện của đêm tuyết trắng thênh thang vời vợi trong gió tuyết lạnh lùng này. Vậy mà sao đêm nay nàng thấy nó đẹp lạ thuờng. Phải chăng trạng thái giận hờn đã tan theo từng mảng tuyết rơi bay bay trong gió? Nàng quay đầu xe trở về. Hiên vội lau nước mắt. Nàng nhìn mình trong gương. Mỗi khi nàng khóc hai cánh mũi đỏ hồng nên không bao giờ nàng che dấu được nỗi xúc động. Anh đang đứng chờ Hiên ở phòng giặt đồ, nơi có cánh cửa thông ra nhà để xe. Hiên với nụ cười trên môi mà hai mắt đỏ hoe!

Sau những lần giận hờn anh hay làm hoà và xin lỗi nhưng lần này anh chưa kịp nói gì Hiên đã reo lên với giọng điệu vui vẽ làm anh tròn xoe hai con mắt: "Anh à, bên ngoài tuyết rơi đẹp lắm. Lái xe ban đêm khi tuyết đang rơi thật là thú vị. Chưa bao giờ em thấy tuyết đẹp như đêm nay. Mình có thể thấy được những sợi tuyết bay trong trời đất, hiền lành lắm, không hung bạo như mình nghĩ, dưới ánh sáng của những ngọn đèn hai bên đường và đèn xe mình chiếu sáng một khung cảnh quá tuyệt vời, tuyệt lắm, tuyệt lắm." Hiên cứ thế mà thao thao bất tuyệt về cảm nhận cái đẹp của những sợi tuyết mềm mại từng mảng dày, to rơi trong giông bão. Anh yên lặng nhìn và lắng nghe Hiên nói. Một cách rất riêng của anh. Khi Hiên đã bớt cơn xúc động và ngừng nói, anh tỉnh bơ vỗ vào vai Hiên và hóm hỉnh nhìn Hiên. Lần này không phải là một lời xin lỗi mà là: "Em à, anh biết làm thế nào để em có thể nhận ra nét đẹp mà tạo hóa đã tạo ra cho con người rồi mà đôi khi ở vào trạng thái yên bình quá em không nhận ra được. Anh thấy mỗi khi giận, em đều tìm thấy nét đẹp của cơn mưa, dịu dàng của bão tuyết hay sức quyến rũ của lá thu. Thế thì, anh sẽ phải chọc em giận thường xuyên hơn." Một vòng tay quen thuộc lại tìm nhau và bài hát Đêm Thanh Vô Cùng nghe như vang vang đâu đó trong màn đêm tĩnh mịch. Hôm nay Hiên nghĩ và nhớ anh nhiều quá! Hiên mới biết rằng thời gian làm giảm đi những cơn vật vã nhưng nổi nhớ thì vẫn âm ỉ triền miên. Có khi tròn, có khi vuông. Nỗi nhớ biến dạng trong cùng một không gian. Nỗi nhớ lặng câm!

Căn phòng nhìn ra biển này cũng là gợi ý của anh. Anh biết là Hiên sinh ra và lớn lên ở biển. Hiên yêu biển và hay nhắc về biển với anh. Hiên tả cảnh biển về đêm. Biển của ngày khi nắng mới lên và ngay cả những khi biển cuồng nộ hung hăng vào mùa gió chướng. Hiên nhớ biển quê nhà với những căn nhà lụp xụp, hẽm ngược, hẽm xuôi. Hiên nhớ những em bé bụng ểnh lưng eo trần truồng trên những bãi cát mịn màng bắt những con ốc con còng. Cha mẹ em đâu? Người lớn nào đang hướng dõi theo em để bảo vệ em? Những hình ảnh một thời quá khứ buồn đau cứ chực chờ đây đó trong cái đầu bé xiú của Hiên. Hiên nhớ những hôm len lõi vào những ngõ ngách dẫn Hiên đến chơi nhà bạn, những căn nhà không có địa chỉ, những căn nhà mái tôn rỉ sét vì biển mặn gió khơi. Hiên miên man kể những buổi trốn học, những sáng nói dối với ba mẹ cùng bạn bè đi chơi biển. Hiên kể liên tu bất tận. Hiên kể anh nghe đến nổi anh thuộc từng chữ từng lời. Riết rồi anh yêu biển lúc nào không hay. Thật ra, biển rất xa lạ với anh. Anh không lớn lên ở biển. Biển trong anh là những hình ảnh tưởng tượng qua tranh ảnh, sách vở, cho đến một ngày anh lênh đênh trên biển. Anh đã cảm nhận được sức quyến rủ nồng nàn cùng sức tàn phá mãnh liệt của biển biết dường nào! Yêu thương Hiên anh yêu thương luôn biển. Anh bàn với Hiên mua căn phòng này để hằng năm anh và Hiên về đây nghỉ mát. Những hạnh phúc như miên viễn với anh trong Hiên! Nào ngờ!

***

Hôm nay Hiên có một cuộc họp quan trọng ở hãng. Công việc làm ăn, mua bán đang lúc khó khăn, nên việc sa thải công nhân là điều sẽ không tránh khỏi. Nhưng giữ ai, bỏ ai là một việc làm khó khăn. Công việc này luôn mang đến cho nàng những trăn trở. Phải nói sao đây với từng người. Ai cũng làm việc với nàng trong nhiều năm tháng. Ai cũng tốt với nàng. Ai cũng có một gia đình để lo. Ai cũng có những mối lo riêng. Làm sao đây? Và Hiên nghĩ, không có họ, công việc của Hiên không thể hoàn thành tốt đẹp và Hiên làm sao có được ngày hôm nay. Hiên do dự, trầm tư. Hiên đang đấu tranh với chính nàng. Mấy tờ giấy màu hồng với vài hàng chữ nói rõ lý do, ngày làm việc cuối cùng và không quên hai chữ cảm ơn đang nằm trên tay Hiên. Ôi cái màu hồng kiêu sa của những nụ hồng bỗng dưng buồn muốn khóc. Hiên quay về phòng làm việc, thả mình vào chiếc ghế, chân dũi thẳng. Nàng ngã người hẳn ra sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà như thể đang tìm kiếm một câu trả lời từ những chú thằn lằn. Những chú thằn lằn với đôi mắt lúc nào cũng như ở trong tình trạng cảnh giác sợ sụp bẫy mà đã nhiều năm tháng chỉ còn trong trí nhớ. Hiên nhớ, lúc nhỏ hồi còn ở quê nhà, Hiên thích nhìn và nghe những tiếng tíc kè của chúng. Hiên tưởng tượng như chúng biết lắng nghe mỗi khi Hiên bực bội, than thở. Rồi thình lình Hiên nghe như có ai thì thầm bên tai nàng. Những âm thanh càng lúc càng lớn, xoáy vào tai nàng làm nàng tỉnh người. Nàng cảm thấy căn phòng đang cột chặc nàng lại làm nàng nghẹt thở. Nàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Hiên đi như chạy. Sao hôm nay bãi đậu xe quá thưa thớt. Có lẽ tin tức về vụ sa thải này làm thiên hạ buồn bực bỏ về sớm. Hiên dựa lưng vào hông xe, cố gắng hít thở chút khí trời ấm áp. Hơi lạnh của một chiều đầu thu len vào cổ họng như làm trôi đi những âu lo, trăn trở vừa qua. Hiên mở máy xe và ra khỏi bãi.

Mỗi khi như thế Hiên thích ghé chợ trước khi về nhà. Đặc biệt chiều nay, anh về sau một tuần đi công tác xa. Hiên nghĩ đến món cháo gà. "Ăn cháo gà thì phải có rau răm, em à! Nếu không hương vị tô cháo chỉ còn một nửa." Anh hay nói thế với Hiên. Những bực dọc của công việc làm có vơi đi khi Hiên lòng vòng quanh chợ tìm mua cho được con gà đi bộ, chút rau răm. Anh sẽ có môt tô cháo nóng hổi, tuyệt vời nhất là khi trời vào thu, chút se se lạnh của ngày còn sót lại. Ra khỏi tiệm, trời bắt đầu chập choạng. Đèn đuờng đã lên, xe cộ thưa thớt dần. Việc đầu tiên là mở băng nhạc mà nàng yêu thích khi bước lên xe, một thói quen ngọt ngào và đằm thắm. Thế nhưng sao dạo này, Hiên lại thích yên lặng. Nàng như chìm đắm trong cõi riêng của nàng. Một miền yên lặng tuyệt đối. Nàng đang lắng nghe chính nàng chăng? Lắng nghe từng nhân vật mà nàng đang định viết trong một tác phẩm mới của nàng? Miền yên lặng là nơi trái tim nàng đang luân lưu những giòng máu ấm nồng để nhịp đập lúc nào cũng dịu dàng. Miền yên lặng có khi làm cơn đau vỡ oà trong nỗi xót xa. Chung quanh nàng sao đang có nhiều điều làm nàng nghi ngại. Nàng đã từng tin. Nàng ngây thơ tin. Nàng bỗng nhớ đến câu nói của Shakespear: "Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai." Yêu mọi người, nàng làm nổi không đây! Đừng xúc phạm đến ai, nàng luôn cố gắng, còn tin vài người ư? Làm sao mà chỉ tin vài người! Hiên thắc mắc không biết câu nói này ngụ ý gì thêm, chứ nếu là ý nghĩ trần truồng như Hiên nhận được thì tin vài người làm sao mà sống nổi! Thôi thì cứ tin, cứ yêu cuộc sống này dù có đôi khi niềm tin bị đánh cắp. Nàng lập đi lập lại là hãy tin, hãy tin và hãy tin! Nàng về đến nhà lúc nào không hay. Sau một hồi loay hoay, nồi cháo gà nấu xong thơm phức một góc nhà!

Hiên chẳng nhớ rõ nàng thích viết từ lúc nào. Nó đã trở thành nỗi đam mê trong nàng. Nó đã ảnh hưởng đến công việc đang làm của Hiên không ít. Đôi khi đang ngồi họp mà đầu óc Hiên lang thang mãi tận nơi đâu. Bao nhiêu lần Hiên thử bước ra khỏi cơn mộng mị tình cờ chạm đến đời sống yên bình bao năm của Hiên, mà chưa lần nào Hiên làm được. Rồi Hiên tự hỏi có cần như thế không? Trở về đâu? Quán trọ? Ừ, quán trọ trần gian!

Ngoài nỗi đam mê viết, Hiên còn có nỗi đam mê nấu nướng. Hể khi nào đến nhà bạn bè chơi, ăn thấy món gì ngon, Hiên hay hỏi cách nấu rồi về nhà chế biến. Hai vợ chồng có dịp cùng nhau thưởng thức những món ăn mới. Hiên biết là Hiên nấu không ngon nhưng vì ăn riết thức ăn Hiên nấu nên quen mùi vị mà thấy ngon chăng? Anh có bao giờ chê món nào đâu. Có hôm nàng mê viết bài, quên coi chừng nồi cá kho, để cháy đen thui. Vậy mà anh chỉ ngọt ngào dí dõm nói: "Lần sau em nhớ coi chừng chứ không thì tội nghiệp mấy con cá. Nó có muốn nhuộm đen đâu." Anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ với nàng. Rày rà chuyện này chuyện nọ là nàng. Càm ràm sao anh thế này sao anh thế kia là nàng. Sao mở cái nắp ống kem không chịu đậy lại. Sao tắm không lau mình cho khô rồi hãy bước ra. Sao kéo cái học bàn ra không chịu đóng vào. Sao đi làm về là cứ lăn đùng ra ngủ. Tất cả những cái sao sao là của nàng. Thỉnh thoảng anh ghẹo nàng sao nàng giống đàn ông con trai, từ cách suy nghĩ trong việc làm, cách giao tiếp ngoài xã hội và những bất công, nhất nhất cái gì cũng giống trừ khi nàng khóc. Khi Hiên khóc, trời đất cũng khóc theo! Nhưng phải nói rằng tất cả những tật xấu của anh chưa bao giờ làm nàng ít yêu thương anh hơn. Nàng tìm thấy ở anh một trái tim nhân hậu, một tấm lòng hướng đến tha nhân. Trái tim anh tỏa sáng dịu dàng!

Hiên cứ mãi nhớ về anh bởi những chuyện đơn giản tầm thường mà Hiên và anh đã làm với nhau. Nàng nhớ những lần cải vả, những lần làm huề, những lần ngọt ngào với nhau. Hiên nhớ những câu chuyện tiếu lâm anh hay kể cho nàng nghe mỗi tối trước khi ngủ. Hiên nhớ cánh tay trần của anh làm gối. Hiên nhớ những nụ hôn buổi sáng khi nàng còn ngái ngủ. Hiên nhớ những hôm anh đàn hát những bài tình ca mà nàng yêu thích. Giọng ca anh trầm ấm, có lúc mạnh bạo có lúc mềm mại làm lòng Hiên hoan ca hay lắng đọng dù anh chẳng bao giờ giữ được nhịp điệu. Có hề gì khi anh chỉ hát cho riêng Hiên. Thế thì làm sao mà Hiên hết nhớ thương anh! Nhớ anh, Hiên thẩn thờ. Nhớ anh, Hiên không biết phải làm gì cho hết đoạn đời còn lại. Hiên hay rơi vào trạng thái của những cơn mê triền miên!

***

Đêm nay, gió! Gió đêm lao xao trên những đọt cây. Gió như hơi thở của ai cận kề. Gió thổi từng cơn, rít từng hồi nghe như có những nỗi niềm còn rơi rớt. Gió mang hương thơm từ xa đến. Gíó chướng. Gió muà. Gió miên man.

"Em à, sao trông em gầy gò và xanh xao quá! Nhớ cố gắng để ý đến sức khỏe" Người đàn ông thi thầm.

Nàng trả lời với trạng thái nửa tình nửa mê "Em không sao. Vẫn ngày ba bửa đấy chứ, có bỏ bửa cơm nào đâu anh. Ừ, mà sao lạ quá, gặp ai cũng quở em gầy, xanh xao, không còn sự sống"

"Thế em ngủ có ngon không?" Người đàn ông hỏi với một âm điệu ngọt ngào và ân cần.

Suy nghĩ trong thoáng chốc, nàng ngần ngại trả lời "Anh à, có đêm nào em đi ngủ trước 1 giờ sáng đâu, mà giấc ngủ của em quá nhiều mộng mị. Có những ác mộng đi kèm, nên em cứ thức giấc hoài, mồ hôi toát ra và tim co thắt. Mà sao lại thế hở anh?."

"Ồ, vậy thì anh biết vì sao em ú ớ cả đêm, tay chân em co giựt liên hồi, trông em như đang giằn co với ai." Người đàn ông tỏ ra như thấu hiểu một điều gì.

"Giằn co với ai? Ủa, mà sao em lại giằng co với anh. Ừ, Em thấy anh sắp rơi xuống một lỗ hổng thật sâu. Em níu anh lại, cố hết sức, một tay bám vào một nhánh cây, một tay níu lấy anh. Thế mà cuối cùng thì em cũng không cứu được anh. Anh rơi tõm xuống và mất hút. Rồi em cứ ngồi bên bờ vực, tay bó gối, nhìn trời, mây. Trong em là khoảng trống, trống như căn nhà lạnh lẽo, bụi bặm, bỏ hoang nhiều năm tháng.

"Ôi em, Không phải với anh đâu, em ạ. Em tưởng tuợng đấy thôi. Đừng như thế nữa nhé!"

"Vậy thì anh ở đâu khi em co quắp thân hình trong sợ hãi, khi em một mình và thấy mình bất lực?"

"Anh hả? Em muốn biết anh ở đâu hả? Ở ngoài cuộc đời em rồi, đã hơn 10 năm. Nhưng anh có thể nhìn em ngủ mỗi tối, nhìn em ăn mỗi chiều, nhìn em khóc mỗi khuya và biết rằng em đang chết dần đấy. Em phải nhìn lại em đi. Dù anh không còn ở bên em nhưng cuộc sống của em vẫn còn đang tiếp diễn, phải sống cho xứng đáng một đời, dù đời ngắn ngủi hay dài lâu."

"Ở ngoài cuộc đời em? Nghĩa là sao hả anh? Ngoài cuộc đời em? Em không hiểu gì cả. Em vẫn thấy anh mỗi ngày đó mà. Em vẫn nấu những món anh thích, vẫn đi dạo mỗi chiều với anh ở bờ hồ gần nhà mình mà. Vẫn tay trong tay bên nhau. Vẫn..Vẫn... "

Ánh mắt của người đàn ông thật mềm và ướt. Đôi môi mấp máy với những lời đứt khúc: "Em à, đừng hành hạ mình nữa. Anh đã đến và đã ra khỏi đời em lâu rồi. Hãy nhìn vào đời sống thật của em đi. Nhìn thật kỷ em nhé. Đừng sống trong ảo tưởng nữa, nghe em. Đừng khóc, đừng buồn rầu nữa. Có ích gì đâu. Em hãy mỉm cười với cuộc sống thì cuộc sống mới mỉm cười lại với em. Em hãy soi gương mà xem, có phải khi em cười, cái gương sẽ cười với em. Khi em khóc cái gương khóc lại với em. Cuộc đời cũng thế. Nếu mà em yêu thương anh thì đừng để anh nhìn thấy em như thế này nữa, anh không chịu nổi nữa đâu. Đừng nghĩ là em không thể yêu ai được nữa. Đừng uổng phí một trái tim nồng nàn mà Thượng Đế đã ban cho em. Hãy yêu như em đã từng yêu anh. Nhớ nhé! Hãy yêu như em đã từng yêu anh."

Vài ngày sau, người ta thấy tấm bảng "Bán nhà" treo ở trước nhà nàng. Và kể từ đó, không ai còn thấy nàng lần nào nữa cả. Căn nhà đã có chủ mới. Sức sống đã hồi sinh và biển như đang hát khúc tình ca mà ngày nào anh đã hát cho nàng nghe mỗi tối ở căn hộ này. Những cơn gió vô tình đập vào cửa, những tiêng sóng vỗ rì rào đã tạo nên những nốt nhạc vô cùng du dương, thanh thoát, bay bỗng trong màn đêm của biển.

 
Nguyễn Kim Tiến
Tháng 2 năm 2010
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất