Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Anh thi rớt tú tài.

Đồng Đế mở lớn cánh cửa đón anh vào.

Sau chín tháng quân trường với những thao tác cần thiết cho một đời lính tạm gọi là đủ, anh ra trường và về phục vụ sư đoàn 22 đóng ở miền Trung.

Thời gian của những năm 1972 là thời gian đỏ lửa. Chiến trường sôi sùng sục. Anh ra trận ở tuổi hai mươi. Trên ve áo là cánh gà màu vàng với bộ đồ màu xanh và đôi giày gai lính. Trông anh còn trẻ quá.

Thỉnh thoảng anh về thăm nhà, kể chuyện đời lính cho tôi nghe. Tôi còn quá nhỏ để nhớ những điều anh san sẻ? Hay những điều ấy không có gì vui nên thật tình tôi không còn nhớ nhiều về đời lính của anh? Phải chăng tôi quá ích kỷ, khi tôi chỉ nhớ đến những chuyện có liên quan đến tôi!

Trước Tết một tháng, anh gửi thư về cho tôi, bảo rằng Tết này anh sẽ về ăn Tết với gia đình. Tôi hớn hở khoe với bạn bè. Mẹ được tin, mừng tíu tít. Nói cười cả ngày, làm căn nhà bỗng vui tươi hẳn lên. Ba lo quét vôi, dọn dẹp, giặt giũ mùng mền, sửa soạn phòng ốc đón anh. Mẹ đi chợ mua sắm nhiều thứ, sửa soạn những món anh thích. Ôi! Tình mẹ thương con không làm sao kể xiết.

Mẹ hỏi tôi "Vậy chứ anh có nói rõ ngày nào và về ăn Tết được bao lâu không con?" Với một giọng tiu nghỉu, tôi trả lời "Hai ngày thôi mẹ à. Đêm 30 anh mới có mặt ở nhà, sáng sớm mùng 3 anh sẽ phải trở về đơn vị. Anh không muốn về trễ như lần trước nữa. Anh dặn, mẹ đừng làm bánh tét sớm, chờ đến đêm 30 hãy nấu để anh canh nồi bánh tét cho mẹ". Rồi tôi ghẹo mẹ "Một chút báo hiếu đó mà mẹ". Mẹ cười tít mắt và mắng yêu anh "Cái thằng này lắm chuyện, nó lúc nào cũng bày trò!". Nói thế chứ tôi nhìn vào đôi mắt của mẹ, nghe giọng cười của mẹ, tôi biết mẹ đang sung sướng lắm. Đôi mắt mẹ long lanh với những giọt lệ nhớ thương. Nụ cười mẹ trong trẽo như tiếng róc rách của giòng suối reo vui giữa trưa nắng hạ . Có niềm vui nào hơn khi biết con mình nghĩ đến công khó của mình! Rồi mẹ nói tiếp, anh con thích món này lắm, anh con thích món kia lắm. Nói lui nói tới một hồi, cuối cùng mẹ cũng quay về với những món ăn. Mà thật vậy, chẳng đứa con nào xa nhà mà không nhớ đến mùi vị thức ăn mẹ nấu. Nhớ mẹ có phải là nhớ đến mùi vị những món ăn chính tay mẹ nêm nếm! Ngon, bởi lẽ, đôi khi mẹ nếm bằng những giọt nước mắt mặn muối yêu thương!

Những ngày cận Tết, mẹ lăn xăn đứng ngồi không yên. Mẹ vừa làm bánh mà vừa trò chuyện về anh như thể anh đang ở bên cạnh mẹ: "Mẹ biết con thích ngọt, mẹ bỏ thêm chút đường vào đấy, mẹ biết con ăn mặn, ừ mà con thích nước mắm, nên mẹ thêm chút nước mắm chứ không thêm muối, không thôi con chê sao chát quá". Thế đấy, mẹ vừa nấu vừa lẩm bẩm một mình suốt ngày.

Hai mươi lăm Tết, gia đình nhận được thư anh. Anh cho biết anh không về được. Hiệp định Paris vừa ký xong nên việc chiếm đất giành dân hình như đang diễn ra. Chữ ký như trò hề, bánh vẽ.

Phía dưới bức thơ, anh ghi những món anh thích và muốn tôi và mẹ làm gửi ra cho anh. Anh nói anh thích tôi tự tay nấu một vài món. Mà thật ra tôi cũng thích thế! Để những vị cay của mứt gừng; vị ngọt, béo của mứt dừa; vị chua của mứt me làm đầu lưởi anh the the, ngọt lim; làm khứu giác anh thức giấc giữa đêm khuya khi đang ngồi một mình canh gát; để anh nhớ về cô em gái nhỏ bé của anh mà quên đi sợ hãi? Ôi! Đời lính, cái chết luôn rình rập từng giây phút; thần kinh căng thẳng và nỗi nhớ nhà; đôi khi đến lịm người! Lá thư nào anh cũng bày tỏ cảm nhận này, nhưng ba mẹ làm được gì cho anh? Tôi làm được gì cho anh?

Đọc xong lá thư mẹ tôi khóc, ba tôi thừ người ra còn tôi thì buồn hiu. Trong nhà, anh cưng tôi nhất vì hồi nhỏ tôi hay lon ton theo anh. Anh luôn bảo vệ khi tôi bị ba mẹ la mắng rầy la. Lớn lên một chút, tôi làm chim xanh mang thư tình đến trao cho những người con gái anh thích. Kỷ niệm với anh đầy ắp với mỗi ngày mỗi lớn của tôi. Ở tuổi mới lớn, tôi cũng bắt đầu có những băn khoăn, thắc mắc, ước mơ muốn chia sẻ với anh mà bẻ một chữ cũng không ra lấy đâu mà viết thư, nên những dịp anh về thăm nhà là niềm hạnh phúc lớn của tôi. Anh không về được và tôi đã giữ kín trong lòng những điều muốn nói!

Hai mẹ con đi chợ mua những món anh ghi, sửa soạn bánh trái để gửi ra cho anh. Mẹ gói bánh tét rất khéo nhưng lại không gói được bánh chưng. Ngược lại, tôi gói bánh chưng khéo hơn mẹ. Thỉnh thoảng tôi cũng gói vài cái bánh tét cho vui, nhưng khi tét ra thì nhân bánh không nằm ngay giữa, méo xẹo. Anh thích mứt gừng tôi làm, vì không khô. Anh thích mứt dừa tôi làm, vì không cứng...Thế đấy, nghe anh thích là tôi làm không thấy mệt, còn mẹ làm thì nước mắt giọt vắn, giọt dài, thấy thương!

Sáng sớm mùng một Tết, mẹ kêu ba dậy sớm đi lên Diêu Trì, là nơi nhận quà gửi cho những người ở trận tuyến. Mẹ giục ba mau mau đi kẻo trễ chuyến xe thư. Mẹ tiễn ba, không quên dặn dò, nào là đừng ghé đâu hết, phải đi thẳng một lèo đến trạm nhận quà, nào là phải về nhà ngay để mẹ biết tin là có gửi được hay không? Ôi! Mẹ thương thằng con trai mẹ, mẹ cứ sợ mấy món quà mẹ gói bằng nước mắt không đến được con mình. Mẹ lo lắng trăm điều; rủi xe ba bị banh dọc đường, rủi ba gặp bạn mê tán gẫu rồi đến trễ....Mẹ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xấu có thể xảy ra. Mẹ lo. Cả đời mẹ lo! Đến chết mẹ vẫn còn lo!

Ba đi gửi quà. Mẹ và tôi ở nhà. Sáng mùng một Tết, nhà vắng lặng. Ngoài đường cũng ít rộn ràng. Hình như nhà nào nhà nấy đều có cùng tâm trạng là không dám đi thăm ai vào ngày đầu năm, sợ mang điều không tốt cho người thân mình chăng. Nên mùng một là ngày tôi thích nhất. Sáng ngủ dậy, theo thông lệ, mình mời ông bà ăn sáng với mình. Đúng giờ ngọ ăn trưa với mình. Tối đến ăn cơm tối với mình. Nhang đèn lập lòe, thơm phức một góc nhà. Buổi sáng đầu năm thật thơm tho như ngày đầu mùa, ngửi được mùi luá chín!

Trong khi chờ ba về, mẹ thủ thỉ với tôi: "Mẹ thấy hai anh em hay to nhỏ với nhau, anh con có bao giờ kể chuyện bồ bịch của nó cho con nghe không vậy?". Tôi ầm ừ trả lời: "Ảnh cũng để ý người này người kia nhưng bồ với ai thì con nghĩ không có đâu, nhưng lạ lắm mẹ ơi, có chị kia thương ảnh mà ảnh lại cứ tránh né hoài rồi ảnh lại để ý đến chị khác, thiệt tình chuyện người lớn, khó hiểu quá!" Rồi mẹ trầm ngâm: "Đời lính con ơi, sống nay chết mai, sao mẹ lo quá, mẹ muốn anh con có ai để mẹ có cháu ẳm bồng cho vui, anh con cũng 23 tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ nữa". Tôi la làng: "Hai mươi ba tuổi, còn trẻ lắm mẹ ơi, vợ con gì chớ!" Mẹ nói: "Thời của mẹ hai mươi ba tuổi là mấy đứa con rồi đó!". Tôi trả treo với mẹ: "Thời mẹ khác thời bây giờ khác mẹ ơi !". Rồi mẹ thao thao kể chuyện ngày xưa. Mẹ mới bắt đầu câu chuyện là tôi đã biết đoạn kết rồi. Mẹ kể đi kể lại một chuyện cả trăm lần đến nổi tôi thuộc lòng từng mẫu chuyện của mẹ kể. Tôi lèm bèm: "Mẹ à, sao mẹ cứ kể đi kể lại hoài vậy, con nghe phát ớn rồi". Mẹ đánh vào vai tôi, mắng yêu: "Để rồi khi cô bằng tuổi của mẹ, cô sẽ nói chuyện gì. Không chừng con cô cũng lằn nhằn như thế với cô đấy". Đó là những mẫu chuyện qua về của tôi với mẹ về anh. Chắc những lúc như thế lòng mẹ nhẹ hơn chăng. Có người để mẹ tâm tình về đứa con xa nhà của mẹ.

Nhà tôi ở ngay ngã ba, nên đứng ở trước nhà tôi có thể nhìn thấy ba tôi; dáng thấp người trên chiếc xe mô-bi-lét thấp thoáng từ bên kia đuờng, từ từ giảm ga. Có điều gì bất thường trên gương mặt ba. Thùng quà vẫn nằm trên xe phía trước bụng ba. Sao lạ vậy? Trong tíc tắc, cái đầu của tôi làm việc dữ dội. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi gọi mẹ: "Mẹ ơi, sao ba về mà thùng quà chưa gửi ?". Mẹ tất ta tất tưởi chạy ra hỏi, trong khi ba tôi dắt xe vào nhà: "Ủa, mình đi trễ hả, sao không gửi được quà". Ba nhìn tôi rồi nhìn mẹ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, ba tôi nói: "Mình à, con chết rồi, chết đêm qua !". Mẹ xỉu. Tôi khóc. Ba kể....

Vừa qua khỏi cánh cổng của trạm nhận gửi quà, ba lái xe chậm lại. Ba gặp một người lính và hỏi thăm. Ba nói ba đi gửi quà cho con tên là..... Người lính nhìn ba dò xét và nói: "Con bác chết rồi, chết đêm qua, tin mới quá nên chưa báo tin cho người nhà kịp". Ba giật thót người như chưa tin vào sự thật. Ba lập lại tên con trai ba lần nữa sợ người lính lầm chăng. Người lính xác nhận lần nữa, nếu là tên này, thuộc đơn vị này, đóng ở chỗ này thì chết rồi! Người lính nói: "Bác đưa thùng quà cháu xem địa chỉ lại lần nữa.". Tên đúng, địa chỉ đúng làm sao lầm được. Thế là ba mang thùng quà trở về. Thùng có mấy kí lô mà sao đường đi nhẹ nhàng, đường về nặng quá! Chiếc xe như không chở nỗi mất mát trong lòng!

Ba mẹ mất một đứa con. Tôi mất một người anh. Một cái Tết vô cùng buồn thảm cho gia đình tôi. Tôi lặng lẽ chối từ mọi cuộc chơi với bạn bè. Ba và tôi đi nhận xác. Một mảnh đạn xuyên màng tang. Anh chết ngay tức khắc, không kịp trăn trối. Đó là lời kể lại của đồng đội. Tôi ngạc nhiên, sao đầu anh bị cạo trọc. Hỏi ra, mới biết lý do anh không về được vì lần truớc anh trốn về thăm nhà mà không có phép, bị phạt cạo trọc đầu. Chắc bị phạt nên Tết này không dám trốn nữa chăng. Đó là suy nghĩ của tôi, của một đứa em gái vừa bước qua tuổi mười lăm!

Đám tang anh lặng lẽ vô cùng. Cờ tổ quốc phủ trên quan tài buồn hiu ở ngay giữa nhà. Ba mẹ mời thầy tụng về, hy vọng linh hồn anh siêu thoát. Tôi quì gối, nghe những lời kinh, dù không hiểu gì, mà lòng dạ như ai xát muối.

Phải chọn ngày giờ tốt để chôn, nên tôi gần được anh thêm 4 ngày nữa. Ngày đưa anh ra nghĩa điạ Phật Giáo Qui Nhơn, trời âm u quá. Hạ quan tài xuống đáy huyệt xong. Một ụ đất hình thành. Tôi biết là tôi vĩnh viễn mất anh. Trái tim tôi nức nở.

Ông thầy vừa tụng vừa đi vòng quanh ngôi mộ. Ông bảo tôi chắp tay lại và đi theo ông. Tôi không nhớ tôi đi theo ông bao nhiêu vòng, nhưng tôi nhớ rất rõ là nước mắt tôi đầm đìa. Hai tay áo tôi không đủ dày để thấm hết những giọt nước mắt đau đớn của tôi. Bài ai điếu nghe mới thảm thiết làm sao. Hình như người ta nghĩ là nỗi đau mất mát này chưa đủ đau hay sao mà người ta đọc chi những điếu văn ai oán, não lòng đến thế! Nhịp điệu lên xuống cứ như những mũi dao cứa từng chút, từng chút vào tim gan tôi.

Hai ngày sau, có một người con gái ghé qua khóc với mẹ. Chị là người thương anh nhưng anh không để ý đến. Rất tình cờ, chị về làm dâu cho một gia đình người Tàu, ở cách nhà tôi chừng năm bảy căn.

Thật trớ trêu. Những năm sau này, mỗi khi chị đi ngang nhà dắt theo đứa con trai, chị hay liếc nhìn vào nhà tôi. Mẹ chép miệng "Phải chi! Phải chi!!!!!"

Mới đó mà cũng đã ba mươi bảy năm rồi! Anh bỏ gia đình mà đi vào cái đêm 30 Tết năm 1973. Đêm trừ tịch. Đêm, đáng lẽ, anh và cả nhà tôi phải ngồi quanh nồi bánh tét, bánh chưng để anh có dịp báo hiếu, để anh có thể tận hưởng cái khoảnh khắc giao mùa, để những trận cười dòn vọng mãi một góc trời và loãng tan vào màn đêm, đêm 30, đêm mà ai nấy cũng đều hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn!

Anh ở đâu trong cõi nghìn trùng? Anh đã gặp lại mẹ chưa? Mẹ đã về với anh cũng được 13 năm rồi đấy. Anh và mẹ ngủ ngon nhé! Ngủ ngon!


Nguyễn Kim Tiến
30 Tết năm 2010

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất