Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Nguyện rời máy tính trong cảm giác khó chịu. Cánh tay phải đột nhiên đau buốt. Cơn đau tê kéo dài từ cổ xuống vai, nhức nhiều ở cánh chỏ và dừng lại ở bàn tay vừa gõ phím. Gương mặt Nguyện không biểu hiện điều gì nhưng thật ra Nguyện đang buồn bực. Một người bạn nàng mới biết trên mạng lại gửi cho nàng những câu dèm pha, mà nàng với sự nhạy cảm của phụ nữ, cảm thấy như mình bị xúc phạm. Một vết chấm tổn thương- dù rất mơ hồ- cũng làm nàng hụt hẩng.

Rót cho mình một ly nước trà nóng, nàng hớp từng ngụm nhỏ.Vị đắng chát của ly trà pha quá đậm khi vào sâu trong cổ họng lại trở nên ngòn ngọt, nhân nhẩn ở đầu lưỡi và thơm nhẹ nhàng hương mùi lá khô. Điều đó khiến Nguyện trở nên phấn chấn. Nàng khẻ lắt đầu, nhanh chóng đẫy lùi và thôi không nghĩ tới những buồn bực vừa đến lúc nãy. Nguyện là vậy! Chợt buồn chợt vui; dễ giận hờn mà cũng mau tha thứ! Mỗi ngày trôi qua với Nguyện luôn mang nhiều ý nghĩa khác biệt,
Những lúc hiếm hoi một mình, Nguyện thường lên mạng đọc báo , gặp gỡ đùa vui cùng bạn bè hoặc ghi lại những ý nghĩ hình thành trong đầu. Gõ và xóa cứ vậy nàng lập lại việc đó luôn luôn...Trời mưa kéo dài, máy tính nhập nhoạng hay như hôm nay cơn đau tê ở tay buộc nàng phải tắt máy. Đến ngồi bên cửa sổ, Nguyện chống cằm nhìn ra cái sân thượng nhỏ xíu với gần sáu mét vuông. Ở đó Văn, chồng nàng trồng đủ thứ cây: Phong lan cũng có mà cây cảnh cũng có...Những cái tên hoa vừa kiêu hãnh vừa cầu kỳ đến khó nhớ , nó làm Nguyện cứ mãi lẫn lộn. Sau những giờ dạy học ở trường và rảnh rang bài vở, Văn thường hàng giờ say sưa bên đám cây cỏ của mình. Hình như anh không thấy chán và luôn đắm mình vào đó. Những giò lan được Văn chăm chút cẩn thận, tuy tiến triển rất chậm chạp cuối cùng cũng chịu ra hoa, bỏ công anh bao nhiêu thời gian tỉa tót bón phân. Phong lan Văn trồng thường có màu tím, Nguyện vốn thích màu tím, nhưng sắc tím rực của Hồ điệp lại gây cho nàng cảm giác quá nồng. Trong một lần hai vợ chồng Nguyện lang thang ở khu triển lãm sinh vật cảnh, thấy Nguyện có vẻ thích thú trước giò lan Đan rô, Văn đã mua về. Trong sắc trắng mịn màng có pha chút màu hồng phấn và phơn phớt vàng nhạt, những cánh hoa dựa vào nhau trên màu xanh mướt của những chiếc lá, Nguyện bỗng thấy nó trở nên thanh mảnh lạ lùng!

Giờ đây, những giò lan xinh xắn và mấy chậu cây uốn nắn phức tạp đang hứng chịu những cơn mưa kéo dài liên miên, cái sân nhỏ ướt sũng nước. Ngoài xa, những ngôi nhà cao tầng mới xây lẫn khuất trong làn bụi mưa, gió tạt hối hả. Một chút se lạnh đến sớm làm Nguyện so vai, khoanh tay sát vào ngực.

Mưa tạnh trong giây lát, Nguyện đẫy cửa ra nhìn. Khoảng sân nhỏ gần như sạch bong! Trên giàn treo, hầu như chỉ thấy màu xanh của những giò lan toàn là lá: dày mỏng, cao thấp khác nhau. Cây sứ kiểng thông thường cho hoa hồng sặt sỡ, mùa này chỉ còn trơ cây. Chăm chú lắm mới thấy vài bông hoa Mai chiếu thủy nhỏ bé khiêm tốn lấp ló nép mình vào những chiếc lá tí hon. Nguyện thật ngạc nhiên khi chợt phát hiện ra bên cạnh khóm lá Mẫu tử bờm xờm, vươn lên mảnh dẻ trên giò Lan Vũ nữ là những bông hoa với những chiếc váy màu vàng nhạt, chấm đỏ li ti mong manh, cánh tay âu sầu cong cong đưa lên, trên đôi chân yếu ớt chênh vênh trong một vũ điệu thật buồn....

Bỗng chốc Nguyện chợt liên tưởng đến những cánh tay gầy gò xanh xao, giơ lên cầu cứu qua mảnh ngói vỡ của trẻ em vùng lũ. Những đứa trẻ đang tuổi đến trường , mặt mày ngơ ngác, tóc bết dính nước, dõi mắt hy vọng vào những chiếc xuồng cứu hộ, kiếm tìm những gói mì, những chai nước quăng bắt trong mưa. Nỗi xót xa làm Nguyện ứa nước mắt. Những hình ảnh đó gần đây ngày nào Nguyện cũng nhìn thấy trên khắp các mặt báo , trên TV...Mưa lũ nặng nề khiến cho nhiều gia đình không còn ruộng vườn, không nhà cửa, người thân cũng mất. Nguyện tự hỏi: Biết bao cảnh đời ấy sẽ đi về đâu trong những ngày sang đông giá rét này? Những ý nghĩ áo não cứ theo Nguyện dai dẳng, Nguyện thấy mình thật sự bất lực trước món tiền mọn đóng góp cho quĩ lũ lụt địa phương và những quần áo cũ nàng đã gói ghém chờ người mang ra vùng cứu trợ.

Mỗi khi chạnh nhớ đến những phận đời bất hạnh, Nguyện trong gia đình nhỏ của mình, nàng luôn cảm nhận được hạnh phúc quí giá mà nàng đang có. Nguyện quay vào, chậm rãi, rót thêm một ly trà đưa lên môi. Nàng hy vọng cũng như lần trước cảm giác nhẹ nhàng sẽ nhanh chóng trở lại. Nhưng lần này thật khó khăn, nỗi ưu tư không rời xa nàng, đầu óc Nguyện nặng trĩu...

Tiếng Văn cất lên sau lưng :

- Hôm qua tỉa cành, anh thấy có tổ chim trên cây sanh nhà mình!

Nguyện quay lại:

- Chim gì anh?

- À! Có lẻ là tổ chim sâu. Anh đoán vậy, vì thấy cái tổ nhỏ xíu như cái chén ăn cơm.

Sự chú ý hiện qua đôi mắt đang có ngấn nước của Nguyện. Cái cây sanh tạo bóng mát trước nhà mà cũng có chim đến làm tổ? Sợ gió bão gây ngã cây, Văn phải chặt bớt nhánh đi và anh tìm thấy ở một cành kín đáo là cái tổ đã trống không! Và đột nhiên, trong tiếng mưa bắt đầu gõ nhịp trở lại, tiếng hót hồ đồ của đám chim non sau nhà vang dậy! Nguyện thoáng chút giật mình. Bình thường, Nguyện vẫn thích lắng nghe tiếng chim hót ban trưa, thử như nó đang truyền gọi nhau điều gì. Giờ thì tiếng cãi cọ ồn ã líu ríu của chúng chẳng giúp nàng vơi đi sầu muộn đang đè nặng trong lòng.

Ngoài trời mưa lại nặng hạt, chưa thôi. Mưa như muốn xới cả đất trời...

Nguyện quay về bên bàn phím. Không biết nàng định gõ lên đó câu chữ gì?

Đào Thanh Hòa
9/11/2010
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất