Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Cái nóng mùa hạ của Texas không khác gì lắm với mùa hè và những cơn gió Hạ Lào hầm hập đến độ ngột ngạt của Qui Nhơn khiến Lê thấy thật mỏi mệt và chán nản không cùng; cho dẫu từ lâu nay Lê đã tập sống không vui, không buồn và cũng chẳng chờ đợi một điều gì may rủi đến với mình nữa . .. Bởi hiện giờ chàng đã ở vào tình trạng" tận cùng bằng số " của cuộc đời mình
Đang nằm uể oải với những cơn đau nhức không mong đợi của tuổi già dần tới thì có tiếng gọi tên mình nhận thư. Lê cứ ngỡ mình nghe nhầm vì đã từ lâu chàng không còn nhận hay gửi thư từ gì cho ai ngoài đợt cám ơn đồng hương bằng hữu đã vận động giúp đỡ cho chàng thoát khỏi tình trạng tù tội như hiện giờ, mà cũng cách nay khá lâu rồi nên thư từ đối với chàng giờ này chỉ là chuyện cổ tích, thế nhưng Lê cũng vội vã bò dậy, có lẽ vì ngạc nhiên và tò mò nhiều hơn là trông đợi thư từ của ai đó
Cầm phong thư màu trắng với nét chữ lạ nhưng mềm mại bằng mực tím, dù chưa đọc tên người gửi Lê cũng đoán ngay tác giả là phụ nữ . Quả là không sai khi nhìn vào tên" Nguyễn Thái Quỳnh Thư ", một cái tên đẹp nhưng dường như không quen thuộc lắm với Lê, chàng nhớ hình như có nghe đâu đó trong quá khứ cái tên Thư này nhưng chịu không thể nhớ là ai và vì sao biết địa chỉ trong tù của chàng lại càng khó hiểu hơn. . .

Tuy tò mò nhưng chàng không vội vã xé thư mà cố đoán xem Thư là ai và lý tại sao lại gửi thư cho chàng . . . có lẽ vì thời gian trong tù quá nhàm chán đến độ không biết phải làm gì, nghĩ gì, và cũng không còn tha thiết gì lắm với thế giới bên ngoài nên Lê không cần vội chăng . . .

Đoán mãi, nghĩ mãi cũng không tài nào đoán ra Quỳnh Thư là khuôn mặt cô gái nào trong quá khứ của mình, cuối cùng rồi cũng không còn đủ kiên nhẫn với chính bản thân nên Lê đành phải xé thư . . . Thư khá dài, viết kín hai mặt tờ giấy đôi của trang vở học trò, đọc lời mở đầu của lá thư Lê thấy như có một luồng điện đang chạy vào tim mình, lời mở đầu lá thư " anh Lê thương nhớ, ". . .

Quả là lâu lắm rồi không có ai viết cho Lê những lời ngọt ngào như thế, và chỉ qua hai ba dòng thư mở đầu là Lê đã nhớ ngay ra Quỳnh Thư là ai,và không chỉ nhớ ra mà còn nhớ đến từng chi tiết, khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói và điệu bộ lí lắc ngày nào của Quỳnh Thư, cả một quá khứ êm đềm của vùng biển quê nhà đã ngủ yên từ hơn bốn mươi năm qua, kể từ ngày Lê cưới vợ,và kể từ khi Quỳnh Thư rời Qui Nhơn vào Sài Gòn học đại học và ở lại luôn trong đó, tất cảnhư một cuốn phim đang tái hiện lại trong đầu Lê không sót một chấm, phẩy nào . . .

Đọc xong lá thư bỗng dưng Lê muốn khóc, khóc cho một quá khứ vàng son đã vụt bay qua đời mình, khóc cho những sai lầm nông nổi của một thời tuổi trẻ, và khóc cho những ngày tháng lao tù vô lý, những trận đòn của lũ đại bàng trại giam mà chàng không hề kết oán gây thù nhưng vẫn bị lãnh những cú đấm, cú đá, những cái tát tóe máu vì không đủ tiền đóng hụi chết theo đòi hỏi của bọn chúng . . .quả là xã hội nào cũng thế, từ những xứ sở lạc hậu cho đến những đất nước văn minh như xứ sở Cờ Hoa này, chẳng nơi nào thoát khỏi nạn đại bàng trong các nhà tù. . .

Mặc dù rất nôn nóng muốn trả lời ngay cho Quỳnh Thư, muốn kể cho em nghe tất cả những cơ cực của đời mình trong những năm tháng lưu lạc , lý do phải bị giam cầm nơi xứ người, nhưng rồi Lê vẫn tự kềm chế những cảm xúc của mình, chàng tự nghĩ, em không tôi tình gì mà phải chia sẻ những đớn đau vô lý như thế . 

Lê nghiền ngẫm và mơ màng, xao xuyến suốt tuần vì những điều Quỳnh Thư viết cho chàng, Thư làm cho chàng bỗng dưng thèm được tự do, thèm được rong chơi thèm được lang thang dưới cơn mưa bụi bay bay, cái thèm muốn mà chàng đã tự chôn cất từ nhiều năm tháng . . .cái tự do mà chàng biết là sẽ mãi không còn biết đến kể từ khi chàng quyết định nã những phát đạn căm phẫn vào người đàn bà đầu gối tay ấp từ những tháng năm còn ở quê nhà cho tới khi dắt díu nhau ra ở xứ người.

Người đàn bà mà chàng tin như tín đồ tin vào đấng Ala của mình, mặc cho những lời đàm tiếu gièm pha của gia đình, bè bạn về cái tính trăng hoa lăng loàn có gene của nó, chàng tin tình yêu của chàng có thể cảm hóa được, nhưng chàng đã lầm, ngựa thì luôn quen những con đường cũ mà nó đã từngđi qua và người đàn bà mà chàng cứ ngỡ là của mình thì cũng chẳng khác gì loài vật đó cả

Tuy thế, chàng luôn sẵn lòng làm ngơ và tha thứ tất cả những lầm lỡ của cô ta, nhưng bị làm nhục thì Lê không thể nào chịu nổi. Nhiều thằng bạn khi gặp chàng thường hay đưa hai ngón tay cái lên trán để chào chàng như một lời diễu cợt, thay cho lời nói là chàng đã bị cắm sừng . . .
Lê đã bỏ đi sang tiểu bang khác, ở đó có những người phụ nữ đã từng quen biết và có thời yêu thương chàng khi còn chung một mái trường, họ đã khuyên chàng thôi thì bỏ qua và quên đi để làm lại cuộc đời, nhưng chàng đã quá chán cho tình đời nên đã sống như một nhà tu, và cũng vì đứa con gái, dù chỉ là adopted child nhưng chàng rất yêu thương nên khi nghe con khóc lóc năn nỉ Lê đã không cầm lòng được và quay về lại căn nhà chung đó . . .

Rồi chàng lại cặm cụi với cái quán café xem chừng như lỗi thời của mình, thế nhưng . . . cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. . .khi người đàn bà từ lâu chàng lầm tưởng đã là một nửa của mình câu kết, hay nói đúng ra là ngoại tình và thuê gã đàn ông đó thanh toán chàng, và khi nghe chính miệng gã tiết lộ âm mưu đó với vẻ khinh khỉnh, coi thường thì chàng không thể chịu nổi . . .Những phát đạn oan nghiệt của cuộc đời đã chấm dứt cuộc sống của người phụ nữ mà chàng lầm tưởng là của mình cùng tình nhân của ả, cũng là phát súng oan nghiệt chôn sống cuộc đời chàng, nhưng chàng chấp nhận cái giá phải trả đó mà không hề oán than, chỉ hơi phiền toái vì cái bọn đại bàng cứ ngỡ chàng là con bò sữa hay sao mà cứ bắt chàng đóng hụi chết hoài, cho dẫu nhiều lần không có tiền đưa và chúng đã dùng cái thân thể còm cõi dơ xương của chàng ra làm cái bao cát cho chúng trút giận.

Thao thức hoài, muốn viết cho em bao điều u uẩn trong lòng mình mà không sao diễn đạt được, cuối cùng chàng chỉ viết được vài câu cám ơn vô duyên và vài câu thơ dành cho em, cho một thời tuổi trẻ của em và của chàng, cùng với những người cùng thời với chàng thưở đó, những chàng trai mà chàng thân thiết và cũng biết là bọn chúng yêu thương em như chàng đã từng yêu thương em . ..

Trong lòng chàng bao điều ngổn ngang, trong đó có cả điều ao ước được em một lần đến thăm trong trại tù này nhưng rồi lại e ngại em nhìn thấy bộ dạng bi thương bệ rạc của mình, biết bao điều mâu thuẫn diễn ra trong đầu Lê . . .Khi thì tưởng tượng ra sự thất vọng của em, lúc lại tưởng tượng ra cảnh em rơi lệ khi nhìn thấy sự thay đổi đến ghê sợ của mình . . .

Cứ linh tinh như thế mà suốt nhiều đêm Lê không tài nào ngủ được, tuy nhiên trong những giấc ngủ muộn màng đó luôn luôn có những giấc mơ của một thời tuổi trẻ ở vùng biển quê nhà hiện về, trong đó không chỉ có em mà còn có bao nhiêu là bè bạn, những thằng bạn từ thời còn để chỏm ở nhà quê với nhau, cho đến những đứa bạn chơi với nhau khi bắt đầu bước vào đời . . . cả những đứa đã ngủ yên dưới lòng đất đâu đó, những đứa bạn chết không toàn vẹn thân xác, những thằng chết đến hai lần thịt nát, xương tan, tất cả như những bóng ma một thời hiện về trong Lê, cuối cùng giấc ngủ mệt mỏi đổ ập xuống có khi là những phát súng nghiệt oan, có khi lại là hình ảnh của em với nụ cười, đôi mắt sáng trong không chút muộn phiền . . .

Em đã gợi lại trong Lê một giấc mơ xưa của Qui Nhơn, của một thời tuổi trẻ, của vô vàn tiếc nuối, và cả một bài toán không có lời giải đáp Thư ơi ! Thư ơi !!!

Thôi nhé em, xin hẹn em kiếp lai sinh, nếu thật sự chúng ta có một kiếp sau thì mong em giữ lại đời cho anh em nhé, và xin em hãy buộc đời anh dù chỉ bằng sợi tóc mong manh để anh không để đời mình bị đi lạc như kiếp đời đã lỡ hiện nay nghe Quỳnh Thư

Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất