Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Sài Gòn ơi, em còn đó hay không ?

Anh thương yêu,
Sáng nay thức dậy trời còn tối, không gian thật tĩnh lặng, em chợt thèm một ly café sữa nóng, đi thật nhẹ ra bếp, vì không chỉ cả khu phố, mà ngay cả mọi người trong nhà vẫn còn an giấc điệp, cho dù trong phòng má vẫn có chút tiếng động rù rì của TV chưa tắt . .. lấy chiếc ly thủy tinh có quai và rót vào đó chút sữa tươi vừa đủ, bỏ vào microwave, nhấn 2phút cho sữa thật nóng, cho vào một gói café ginseng, và nếm một chút bột café hơi đăng đắng trước khi trút hết cả gói vào trong ly sữa, cái thói quen thích uống café nóng bằng ly thủy tinh của em không sao bỏ được( người ta chỉ uống đá mới dùng ly thủy tinh mà thôi, nhưng em không sao uống nổi trong cái ly sứ trắng đến lạnh lùng, dù rằng nó có sang hay đẹp cỡ nào chăng nữa)
Đưa ly café lên môi, em chợt nhớ vô cùng những ly café sữa nóng với chiếc bánh croissant mỗi sáng thứ bảy ở La Pagode ngày xưa ghê đi - Em có thói quen uống Café sữa tươi từ những ngày xa xưa đó, thật ra café sữa ở La Pagode nhiều người chê vì kiểu pha của nó, một ly café và một ly sữa tươi được đưa ra cho khách tự pha với mấy viên đường để riêng ngoài đĩa. Người VN thích uống café filtre với sữa đặc vì nó đậm đà hơn, nhưng em lai thích phong cách của Pagode, và vì em thích uống thật nóng nên phải nhờ làm nóng lại sau khi pha chung café với sữa

Xem tiếp...

Quy Nhơn-Gợi giấc mơ xưa

Cái nóng mùa hạ của Texas không khác gì lắm với mùa hè và những cơn gió Hạ Lào hầm hập đến độ ngột ngạt của Qui Nhơn khiến Lê thấy thật mỏi mệt và chán nản không cùng; cho dẫu từ lâu nay Lê đã tập sống không vui, không buồn và cũng chẳng chờ đợi một điều gì may rủi đến với mình nữa . .. Bởi hiện giờ chàng đã ở vào tình trạng" tận cùng bằng số " của cuộc đời mình
Đang nằm uể oải với những cơn đau nhức không mong đợi của tuổi già dần tới thì có tiếng gọi tên mình nhận thư. Lê cứ ngỡ mình nghe nhầm vì đã từ lâu chàng không còn nhận hay gửi thư từ gì cho ai ngoài đợt cám ơn đồng hương bằng hữu đã vận động giúp đỡ cho chàng thoát khỏi tình trạng tù tội như hiện giờ, mà cũng cách nay khá lâu rồi nên thư từ đối với chàng giờ này chỉ là chuyện cổ tích, thế nhưng Lê cũng vội vã bò dậy, có lẽ vì ngạc nhiên và tò mò nhiều hơn là trông đợi thư từ của ai đó

Xem tiếp...

Phạm Thiên Thư và tháng bảy Vu Lan

Nếu đạo Công Giáo có tháng 11 để tưởng nhớ những người đã chết, tháng của các Linh Hồn, thì bên Phật Giáo lại có tháng bảy, tháng cô hồn hay còn gọi là tháng Vu Lan, tháng của Mẹ, tháng mà khi vào Chùa cúng Phật, mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra hạnh phúc hay nỗi buồn của một người khi nhìn màu của bông hoa cài trên áo . . .

Phạm Thiên Thư là một nhà thơ được nhiều người biết đến nhờ những tác phẩm thơ dài hơi của ông (những tác phẩm dài như Đoạn Trường Vô Thanh, Tự Điển Cười, Việt Sử thi), và nhất là những bài thơ được phổ nhạc như "Em lễ chùa này, Ngày xưa Hoàng thị, Đưa em tìm động hoa vàng" . . . Ngoài ra ông còn được nhiều người coi như một thiền sư vì những ý tưởng trong các bài thơ của ông . . .

Tôi nhỏ hơn Phạm thiên Thư đúng một con giáp và tuy ít khi gặp ông nhưng vẫn được ông xem như một cô em gái nhỏ, mỗi lần có tập thơ nào được phép in lại thì ông cũng đều để dành cho tôi một bản có ấn ký và đề tặng của ông cho dù sau này đã có những lúc ông bị "bệnh quên" hành hạ, có nhiều lúc ông quên cả tên tôi và tên những người bạn thân thiết của ông viết như thế nào, chúng tôi phải viết tên mình ra tờ giấy để ông nhìn vào đó mà viết lại, mặc dù hàng ngày ông vẫn ngồi với cây bút và quyển vở học trò ở gốc cây bên kia đường, đối diện với quán cà phê "Hoa Vàng" của nhà ông để làm thơ. Đó cũng là nơi chốn tụ họp của nhiều anh em, cả văn nghệ lẫn không văn nghệ ghé qua uống ly café và truyện vãn . . .

Xem tiếp...

Tuổi mười ba

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba

(Thơ Nguyên Sa)

Vậy là chàng đã gặp lại Khuê sau gần bốn mươi năm cách biệt . . . Và mặc dù đã được biết trước qua điện thoại, chàng vẫn không khỏi bồi hồi khi nghe tiếng chuông gọi cửa. Thật ra thì ngay từ khi nhận tin báo, chàng đã thấy trong lòng có điều gì đó khang khác với mọi ngày. Chàng cặm cụi làm cho Khuê mấy CD nhạc, với những tựa đề bài hát, hoặc một vài câu nhạc mà lời trong đó như nói hộ chàng những điều muốn nói

Xem tiếp...

Nỗi Nhớ Hắt Hiu

Tờ bạc mới em cho làm kỷ niệm
Của đời nhau mong sẽ đẹp sau này
Chỉ mấy mươi đồng mà nghìn kỷ niệm
Mỗi đông về nỗi nhớ hắt hiu bay

Bốn câu thơ tôi đã tình cờ đọc đâu đó trên một tờ báo văn nghệ trước năm 1975, bài thơ cũng khá dài nhưng tôi chỉ nhớ lõm bõm vài câu, mà tên tác giả cũng không tài nào nhớ nổi, tuy nhiên , cứ mỗi độ xuân về , những câu thơ này cứ như một kỷ niệm nào đó nằm trong một phần đời đã cũ của mình cứ tự dưng hiện ra trong đầu mình, và quả thật nhiều lúc nó làm tôi bần thần cả người vì một nỗi nhớ nhung nào đó không rõ ràng nhưng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện . . .

Xem tiếp...

Những Cánh Hoa Thời Nhiễu Nhương

Người ta thường nói" trai thời lọan, gái thời bình " Như thế cũng cho thấy vai trò và số phận của người nam và người nữ bị ảnh hưởng như thế nào trong bối cảnh của một đất nước, cuộc sống là những chuỗi ngày đau thương, bất hạnh vì vận mệnh của đất nước hay tự do sung sướng rong chơi trong một đất nước thái bình.

Xem tiếp...

Chuyện Lãng... Xẹt

Mặc dù bố tôi đã “ cuốn theo chiều gió “ với người phụ nữ  khác từ hơn hai chục năm nay, nhưng có lẽ quan hệ của mẹ tôi và gia đình bên nội khá tốt,  nên  bất cứ chuyện vui , chuyện buồn gì của bên nội cũng có mặt mẹ tôi, dù không có mặt bố tôi và người đàn bà sau này của ông ta (dường như ngoài bà nội tôi ra thì không ai công nhận người phụ nữ này vào gia đình Nguyễn Phước tộc) , và các cô chú tôi mỗi khi ở  ngoại quốc về cũng đều ghé thăm  mẹ tôi.

Xem tiếp...

Một Chuyện Tình …. Phải Quên Đi

Đang kẹt cứng trong dòng xe giữa cái nắng oi nồng của mùa hạ thì chuông điện thoại réo rắt vang - tiếng chuông dai dẳng khiến Tuyên dù không muốn cũng phải tìm cách tấp vào bên đường để xem thử ai gọi - số điện thoại lạ quá - Thường thì Tuyên chẳng bao giờ trả lời những số lạ gọi đến, nhất là những lúc đang kẹt xe như thế này, nhưng dường như người ở phía bên kia nhất định gọi bằng được hay sao mà vừa dứt hồi chuông này thì hồi chuông khác lại réo rắt.

- Alô! Ai gọi tôi đó?

- Phải số máy này của Tuyên không?

­- Phải, có gì không? Ai đó?

­- Tui nè, biết tui là ai hông?

Xem tiếp...

Một Thời Yêu Thiết Tha

I.

Chợ vùng cao những ngày cận tết thật tấp nập, hàng hóa để tràn đầy ra cả phía ngoài,, không thể nào dọn hàng vào trong để khóa cửa sạp, chủ hàng nào cũng như nhau, đến tối vẫn còn để đèn, bán cho tới khi mệt mỏi quá thì phủ bạt lên hàng hóa và kê ghế bố ngủ để canh hàng, và đúng là cũng quá mệt đến không còn sức mà về nhà dưới cái lạnh chẳng mấy dễ chịu của cao nguyên những ngày cận tết này

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất