Bệnh nhân cuối cùng của tôi vừa bước ra khỏi phòng khám thì chiếc đồng hồ trên tường cũng vừa điểm 12 giờ trưa.  Tôi đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi rồi lững thững đi về phía cafeteria.  Mỗi ngày chúng tôi có một tiếng đồng hồ để ăn trưa.  Hôm đó, tôi chọn ngồi chung bàn với ông nha sĩ và cô y tá trưởng, cả hai đều là nhân viên của tôi.  Câu chuyện trong bữa ăn trưa đang vui thì điện thoại reo.  Viên sĩ quan an ninh nhấc máy lên nghe rồi bước nhanh lại gần tôi:
-  Bác sĩ, có bệnh cần cấp cứu ở trại A.
-  Báo cáo ngay cho y tá trực của tôi và phòng an ninh biết.

Dặn viên sĩ quan xong tôi bước mau về hướng trại A chỉ cách cafeteria vài mươi bước.  Cô y tá trưởng cũng vội nối gót tôi.  Trong trại A, một đám tù nhân đang vây quanh một tù nhân khác hai tay đang ôm mặt lăn lộn trên nền phòng tắm ướt nước.  Viên sĩ quan trại ra lệnh:
-  Tất cả dang ra xa, ai về giường nấy!  Dang ra cho bác sĩ, y tá làm việc.
Đám đông dang xa. Tôi tiến lại phía bệnh nhân vừa hỏi viên sĩ quan trại:
-  Chuyện gì đã xảy ra?  Bị đánh hay trượt té?
Viên sĩ quan ghé lại gần tai tôi nói nhỏ:
-  Anh ta bị một tù nhân khác đốt cháy bằng thuốc súng.
Tôi ngạc nhiên:
-  Thuốc súng?
-  Vâng, tôi đóan vậy.  Khi nghe tiếng kêu cứu tôi chạy vào đây và ngửi thấy mùi khét của thuốc súng.
Tôi đỡ người tù bị thương ngồi lên và gỡ hai bàn tay anh ra khỏi mặt anh.  Da mặt anh bị cháy đỏ hửng.  Anh nhắm nghiền hai mắt rên rỉ.  Lông mày, lông mi và một mảng tóc trước trán anh bị cháy rụi.  Tôi khám nhanh hai mắt anh ta.  Tròng mắt đỏ ngầu.  Tôi kéo ống nước gần đó rửa thật kỹ hai mắt cho anh.  Tôi dặn y tá:
-  Gọi ngay xe cứu thương và báo cho ER biết mình sẽ chuyển cho họ một trường hợp phỏng mắt do hóa chất. 
Cô y tá trưởng hỏi tôi:
-  Bác sĩ nghĩ là hóa chất?
-  Tôi không nghĩ là thuốc súng nhưng tôi không biết rõ là hoá chất gì. 
Tôi đáp.  Mùi thuốc súng không lạ gì với những y sĩ đã từng phục vụ trên chiến trường ở quê nhà năm xưa. 
Tôi quay sang viên sĩ quan trại:
-  Thiếu Uý đưa ngay bệnh nhân lên bệnh xá cho tôi.
-  Thưa vâng, bác sĩ.
Vài phút sau, tại bệnh xá, chúng tôi tiếp tục săn sóc vết phỏng trên mặt và mắt bệnh nhân
trước khi đưa anh ra xe cứu thương chuyển đi phòng cấp cứu của bệnh viện lớn của thành phố.  Một viên sĩ quan an ninh được phái theo xe cứu thương canh giữ người tù.  Trong khi chúng tôi lo săn sóc người tù bị đốt thì viên Thiếu Tá trưởng phòng an ninh của nhà tù cũng tìm bắt được thủ phạm của vụ đốt người.  Viên Thiếu Tá tìm gặp tôi.  Ông không cười nói vui vẻ như thường lệ mà có vẻ lo âu.  Ông nói:
-  Bác sĩ, tên thủ phạm thú nhận là hắn đã mua thứ hóa chất đó từ một tên tù khác vừa được chuyển đến đây không lâu.  Hắn không biết tên hoá chất đó tên gì, chỉ biết là nó có thể cháy bùng được như thuốc súng.
-  Thiếu Tá có hỏi hắn chất đó màu gì, mùi vị ra sao không?
-  Màu trắng, không mùi.
Tôi tỏ ý muốn gặp người tù bị nghi là thủ phạm để tìm hiểu thêm về hóa chất đó.  Viên Thiếu Tá đưa tôi đến phòng biệt giam của anh ta.  Người tù ngồi trên giường, hai tay ôm đầu.  Viên Thiếu Tá đọc câu "thần chú" luật Murphy rồi nhỏ nhẹ hỏi người tù:
-  Này X., có phải chất bột trắng đó là cocaine hay crack không?
-  Không phải đâu.  Tôi biết cocaine và crack mà.  Cocaine và crack không rẻ như vậy.  Tôi chỉ trả có mấy đồng thôi.
Viên Thiếu Tá lại hỏi:
-  Này X., chúng tôi cần biết ai là người bán cho bạn gói bột trắng đó.
Người tù đáp ngay:
-  Tôi không biết tên hắn. 
Viên Thiếu Tá gằn giọng:
-  Bạn có biết là người bị bạn đốt đang ở trong tình trạng nguy ngập không?  Các bác sĩ muốn biết ngay bạn dùng hóa chất gì để kịp thời chữa trị cho bệnh nhân.  Nếu không may mà bệnh nhân bị mù hai mắt thì đời bạn kể như tàn, không hy vọng gì bạn ra khỏi đây. 
Người tù sợ hãi, lẩm bẩm:
-  Nó sẽ giết tôi nếu tôi khai tên nó ra.
Viên Thiếu Tá trấn an người tù:
-  Hắn không dễ gì làm chuyện đó đâu.  Chúng tôi biết cách trừ khử những lời hăm dọa như vậy.
Người tù còn do dự.  Tôi dỗ dành:
-  Bạn phải giúp chúng tôi.  Có an ninh bảo vệ bạn.  Đó là nhiệm vụ của Thiếu Tá đây.  Nhanh lên kẻo mọi sự sẽ trễ hết. 
-  Hắn tên là Y.  Hắn đang làm việc trong thư viện.
Chúng tôi đi ngay đến thư viện tìm người tù tên Y.  Anh nầy cũng chối quanh:
-  Tôi không biết Thiếu Tá đang nói gì.  Tôi không hề bán cho ai thứ bột nào cả. 
Có lần tôi được nghe một tù nhân lớn tuổi dí dỏm ví viên sĩ quan an ninh là người cha nghiêm khắc trong gia đình, vị linh mục và ông bác sĩ là người mẹ hiền.  Tôi không tin tất cả tù nhân đều nghĩ vậy.
Tôi lập lại lời của viên Thiếu Tá nói với người tù tên X.:
-  Này Y., sự thật đã rõ rồi.  Người bị đốt có thể bị mù cả hai mắt và nếu chuyện đó sẽ xảy ra thì đời bạn sẽ ra sao? 
Người tù tên Y. nao núng và cuối cùng đành nói cho chúng tôi biết thứ bột ấy được lấy ra từ những "viên thuốc cảm con nhộng đầu đen đầu đỏ" mà chúng tôi đang dùng để trị cảm cho bệnh nhân trong nhà tù nầy.  Viên Thiếu Tá nhìn tôi hỏi:
-  Bác sĩ biết tên thứ thuốc đó chứ bác sĩ?
-  Có nhiều thứ giống mô tả vậy lắm.  Tôi không rõ thứ nào. 
Viên Thiếu Tá và tôi cùng đi tìm ông dược sĩ.  Biết chuyện, ông dược sĩ cũng giật mình:
-  Lạ thật.  Tôi không biết thứ thuốc cảm nào dễ cháy như vậy.  Tôi sẽ gọi báo ngay cho trung ương để tìm cho ra thứ thuốc đó.

Khoảng một giờ sau, ông dược sĩ và viên Thiếu Tá tìm gặp tôi.  Ông dược sĩ giải thích:
-  Cách đây vài hôm cũng đã xảy ra một vụ đốt người tương tự như vậy tại một nhà tù khác trên miền Bắc.  Trung ương đã tìm ra manh mối và đang ra lệnh thu hồi thứ thuốc có tên là Z. rồi.  Xin quý vị giữ kín tin nầy cho. 
Nói xong, ông  rút trong túi ra một chiếc lọ nhỏ đựng mấy viên thuốc con nhộng đầu đen đầu đỏ. 
-  Thiếu Tá làm ơn cho tôi mượn một bình chữa lửa.  Tôi đã được chỉ dẫn cặn kẽ cách đốt thử để quý vị thấy được tính cháy của thuốc. 
Ông dược sĩ mở các viên thuốc con nhộng và đổ chất bột trắng ra trên một trang giấy.  Tôi và viên Thiếu Tá chăm chú quan sát.  Ông dược sĩ quấn trang giấy lại thành một điếu thuốc dài và lớn hơn chiếc ống hút nước ngọt một chút.  Ông mở toang hai chiếc cửa sổ lớn của căn phòng rộng mà chúng tôi đang ngồi.  Ông nói đùa:
-  Show time.  Xin hai vị đứng trong góc phòng kia tiện hơn.  Trước giờ tôi chưa hề biểu diễn màn ảo thuật nào như vầy cả. 
Ông ngậm một đầu điếu thuốc.  Một tay ông cầm chiếc quẹt lửa cách xa đầu kia của điếu thuốc chừng nửa thước. Ông bật lửa rồi thình lình thổi mạnh chất bột trắng trong điếu thuốc về phía trước.  Một tiếng bùm nhỏ vang lên và một khối cầu lửa đỏ ối đường kính năm bảy tấc bùng ra giữa căn phòng.  Ông dược sĩ lùi lại chụp lấy bình chữa lửa nhưng khối cầu lửa đã nhanh chóng biến thành một đám khói đen và khét lan ra trong căn phòng.  Viên Thiếu Tá, một cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam thản nhiên đùa:
-  Màn ảo thuật nầy coi bộ ăn khách đấy dược sĩ. 
Mùi khét của những viên thuốc cảm quả nhiên không giống như mùi thuốc súng.  Tôi thắc mắc hỏi:

-  Mà làm sao tù nhân lại biết được tính chất cháy của loại thuốc nầy để lợi dụng nó gây tác hại?
Viên Thiếu Tá mỉm cười:
-  Bác sĩ không biết chứ trong đám tù có thiếu chi những chuyên viên có biệt tài phá hoại.  Lại nữa, họ được phép liên lạc với bên ngoài thường xuyên.  Chúng tôi đã nhiều lần lục soát và tịch thu được không biết bao nhiêu tài liệu chỉ dẫn cách chế tạo rượu mạnh, chất nổ, chất độc, cách pha chế thuốc phiện...
-  Nguy hiểm quá.  Nhưng làm sao Thiếu Tá kiểm soát được hết mọi thứ? 
Viên Thiếu Tá hạ giọng:
-  Thế mới khổ.  Thân nhân tù có lần gởi vào đây một khẩu súng tay giết người được chỉ nhỏ bằng hộp quẹt, giấu trong một cục xà phòng.  Một nụ hôn trong phòng thăm nuôi cũng đưa được vật cấm từ miệng qua miệng.  Tù nhân cất giữ vật cấm trong hậu môn như có lần bác sĩ đã giúp chúng tôi lấy ra đó.  Sách báo, hình ảnh khiêu dâm thì họ được phép nhận và treo đầy trong các phòng như bác sĩ đã thấy.  Tù tư bản mà bác sĩ.
Tôi đùa:
-  Cũng may, cho tới gìờ nầy, chưa có bệnh nhân nào của tôi bụng bị nổ tung do uống thuốc cảm của dược sĩ xong nhậu rượu lậu mạnh chế tạo từ nho táo, khoai tây từ nhà bếp của Thiếu Tá. 
Viên Thiếu Tá cười lớn:
-  Bác sĩ chưa lần nào nếm thử loại rượu đó sao?  Tôi không thể nào chịu nổi thứ mùi vị của thứ rượu pha chế bằng đủ các thứ tạp nhạp đó.  Nghe nói một ly chút xíu giá bốn năm đô la và đủ mạnh để làm xây xẩm một anh tù bự con.

Người tù bị phỏng mặt được chữa trị vài hôm ở bệnh viện rồi trở lại nhà tù.  May mắn thay, mắt anh lành lại nhanh chóng, chỉ da mặt bị nám đen loang lổ.  Viên Thiếu Tá thu xếp chuyển cả hai người tù, thủ phạm và nạn nhân, đi hai nhà tù khác nhau.  Người tù bán thuốc cảm bị biệt giam để điều tra thêm về nguốn gốc của sự khám phá ra chất cháy của viên thuốc cảm.

Chuyện tù tư bản còn dài và hấp dẫn hơn chuyện Nhân Dân Tự Vệ.  Mong sẽ có ngày lại được cống bạn bạn đọc những mẫu chuyện vui buồn có thật bên trong các cánh cửa nhà tù.

Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, Thu 1991