Thơ

Hôm lên núi Bà Đen ở Tây Ninh nhìn xuống, rồi nhìn lên có ông Phật nằm lại lên tiếp rồi nhìn xuống. Ở Truồi có thiền viện Trúc Lâm mới xây, mình có ghé qua, đi thuyền lên đồi, thiền viện nhìn xuống, núi đồi mây nước, xa xa là dãy Bạch Mã, nghe nói lên đó nhìn ra được ngòai biển, trên đó cũng bao nhiêu thắng cảnh, đang chờ...


Vương Chi Hoán 王之渙
Đăng Quán Tước lâu


236 王之渙  登鸛雀樓


1   白日依山盡 Bạch nhật y sơn tận
2   黃河入海流 Hoàng hà nhập hải lưu
3   欲窮千里目 Dục cùng thiên lý mục
4   更上一層樓 Cánh thướng nhất tằng lâu



Chú thích:

Quán Tước lâu: tên cổ lâu, giờ tại huyện Vĩnh Tế tỉnh Sơn Tây
Bạch: có chỗ gọi là Lạc, nhưng theo địa lý thì lên Quán Tước lâu, mặt trời lặn bên cánh đồng xa xa, còn dãy núi thì bên mặt trời mọc

Tám:

Bài thơ thật độc đáo về âm vận, cho ta một cảm giác choáng váng trước cảnh vô cùng của sông núi, vũ trụ; Tác giả mượn cái nét độc đáo ấy để cho ta thấy cái vô cùng trong tâm hồn con người, miễn sao mình còn vẫn muốn lên cao thì tầm mắt mình vẫn nhìn xa hơn ...

1. Mặt trời sáng chói rọi khắp núi non
2. Hoàng hà trôi mãi vào biển cả
3. Muốn tận cái nhìn ngàn dặm
4. Thì cứ lên thêm một tầng lầu nữa

Bản dịch:


Trần trọng San

Mặt trời đã khuất non cao
Sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào bể khơi
Muốn xem ngàn dặm xa xôi
Hãy lên tầng nữa trông vời nước non


Khương Hữu Dụng

Bóng ác gác non cao
Sông Hoàng lọt biển sâu
Muốn cùng muôn dặm mắt
Lên nữa một tầng lầu


Nguyễn Hữu Bông

Bóng ô đã gác non đoài
Sông Hoàng nước cuốn ra ngoài biển khơi
Dặm nghìn tầm mắt muốn coi
Lầu cao ta lại lên chơi một tầng

Witter Bynner

Mountains cover the white sun,
And oceans drain the golden river;
But you widen your view three hundred miles
By going up one flight of stairs.

 

Lê Khắc Tưởng