Thơ

Lạc thân tới tận chốn nầy
Phải dừng chân những tháng ngày lao lung
Tơ đời thoáng chốc buông chùng
Lắng nghe quằn quại một vùng tâm tư

Rã rời thân xác lao lư
Ẩn trong tiền kiếp thực hư khôn lường
Lập lờ lộc phước, tai ương
Ôm mơ màng cõi vô thường nhẹ tênh

Thẩn thờ cười với mình ên*
Băn khoăn chi chuyện xui hên cuối đời
Bức thân mồ cạn, quách cời
Tìm ra giữa chốn xa khơi biển ngàn

Đi về trong cõi nhân gian
Ru nhau trọn giấc mộng vàng thiên thu
Một mai trăng lặn mây mù
Sóng đời vỗ mãi ngục tù yêu thương…

Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang, Đà Nẵng

* mình ên: một mình