Người về giữa mộng xa khơi
Giang tay níu lại khoảng trời hoang sơ
Bỗng rơi xuống, giọt ngây thơ
Bừng lên biêng biếc giấc mơ thành lời
Bởi rằng cái giậu mồng tơi
Cho ai cất dấu một thời vàng son
Tháng năm đi mãi không còn
Mầm xa trỗi đọt tơ non cuối trời
Mộng vào từng chiếc lá rơi
Xua hoang vắng để bớt đời cô liêu
Ghém lòng trong ngọn gió chiều
Gửi theo một thuở yêu kiều xa xưa
Bước về dưới vạt nắng thưa
Nếm bao nhung nhớ cho vừa giấc mơ
Sông xa khuất nẻo mong chờ
Để buồm ai đặng bến bờ tươi xanh
1/10
Nguyễn Sinh k7