Thơ

Em Đông Giang mắt đen, tóc xỏa,
Học lớp E nên chỉ thèm me.
Giờ tan trường như bầy chim tỏa,
Bước theo em ra lộ chờ xe.

Gió sông Hàn thổi ngang An Hải,
Mắt đăm đăm mãi tận Sơn Chà.
Bởi khờ khạo nhấm nhằm bùa ngải,
Miệng nhẩm hoài tên của loài hoa.

Kỷ niệm cũ nằm im trang vở,
Màu mực xanh nét chữ mờ run.
Một cánh thư hai mùa phượng nở,
Để âm thầm dấu gửi chim muông.

Đông Giang hỡi, một thời tươi trẻ!
Xin giã từ người mộng thuở xưa.
Đường quan san mưa dầm nắng dẽ,
Vẫn nhớ hoài những buổi chiều đưa...

12/9/2011
Nguyễn Sinh
khóa 7 Đông Giang Đà Nẵng