Gò Găng lại nhớ Gò Bồi
Hai gò xa cách núi đồi nhấp nhô
Gò Bồi nhớ về Gò Găng
Gò cao, gò thấp nhớ chăng hai gò
Làm thơ chỉ để đọc chơi
Vui ta xin uống một vài ly bia
Dòng thơ kia sắp tuôn trào
Vợ kêu, khách gọi đổ nhào Nàng thơ
Soi gương mới thấy mình già
Ra đường gặp bạn tưởng là còn xuân
(Đến đây gặp bạn tưởng là còn xuân)
Cuộc đời cay đắng đã nhiều
Uống thêm chút đắng cũng liều một phen
Cuộc đời nếm trải đắng cay
Uống thêm chút đắng ta say mất rồi
Với thơ ra chẳng có chi
Với em ta chẳng còn gì ngoài thơ
Ta năm mươi tuổi đã già
Thơ dù trăm tuổi vẫn là thơ non
Nhớ quê lại gặp bạn hiền
Uống năm bảy xị say mèm mới thôi
Thụy Ân