NGỌC LAN
Ta là kẻ đi rừng mỏi gối
Gặp cành lan quên cả lối về
Và cứ thế ta ngồi ấp ủ
Một mùi hương vô ảo vô thường
Ta là kẻ sang sông lạc bến
Uống lời ca quên cả thời gian
Và cứ thế ngồi nghe người hát
Một điệu thơ biến ảo dị thường
Ta là kẻ xa quê rời phố
Mòn gót giày tìm bạn tri âm
Vẫn không quên giai điệu ngày về
Khắp nẻo đường hát nhớ quê hương
TÌNH CỜ
Tình cờ cũng chỉ tình cờ
Nên bè nên bạn cũng do tình cờ
Tình cờ sương đọng cành mai
Nhẹ cơn gió thổi sương sa bên thềm
Tình cờ có hạt mưa rơi
Hạt ra giếng nước ,hạt vào non cao
Tình cờ gặp gỡ mười hai
Bến trong bến đục biết đâu bến nào
Tình cờ tôi đã quen nàng
Những mong chỉ thắm kết choàng uyên ương
Đường đời còn lắm truân chuyên
Định tiền có phải lành duyên đây là?
Xa quê tôi phải lên đàng
Phương xa lập nghiệp hẹn nàng mai sau
Công danh khói lửa mịt mù
Bên thương em nhỏ, bên thù đạn bom
Qua cơn chinh chiến điêu tàn
Lòng người tan tác biết là tìm đâu?
Đến khi dò được tin nàng
Tay bồng tay bế. làm tôi ngỡ ngàng
Tình cờ đâu chỉ tình cờ
Nên tình nên nghĩa phải chăng định tiền?
Tuấn Quỳnh