Thơ



Ai hỏi cháu tình nào sâu bằng tình mẹ
Hay tình nào cao quá tình cha
Cháu xin thưa tình lớn ấy là tình bà

Nội ơi nội!
Tình diệu vợi như nước nguồn cây cội
Từ buổi đầu quê nội đồng xanh
Gạo nếp ngon, xoài tượng ngọt thanh
Đem nuôi cháu no lành ăn dặm

Nội lấy chồng xứ biển
Mười tám tuổi làm dâu
Đẹp như hoa bưởi, thơm như hương cau
Truyện Vân Tiên đã thuộc
Thương Nguyệt Nga trung trinh, ghét Thể Loan xảo quyệt
Nắng mưa quyết giữ nếp nhà
Lòng thanh như nước khơi xa
Chân đất đi về cát bỏng
Tay ruộng rẫy thành tay cá mắm
Nuôi con thơ, buôn bán gánh gồng
Tuổi ba mươi vội góa chồng

Biết mấy ngọn gió bấc mùa đông xé lòng nội héo
Bao chiếc nón lá phải thay dẫu tay giữ khéo
Cháu sinh ra thì nội đã già
Mẹ cháu đi chợ chưa về, nội cho bú vú da
Nội là bà mẹ lớn nuôi bao đời con cháu
Giàu trái tim tình thương, giàu tấm lòng từ mẫu
Tuổi bảy mươi còn xỏ chỉ vá may
Sinh nhật con cháu vẫn nhớ ngày
Nuôi bú mớm, dựng gầy khi khôn lớn
Tính chuyện cửa nhà, giùm phương vốn liếng
Cháu nào nghèo côi cút, nội càng thương
Cho cái bánh, đồng tiền, con cá, bữa cơm
Dạy lẽ sống, việc làm, lời ăn, nết ở
Đứa ở xa thì hỏi han nhắc nhở
Đứa ở gần thì giúp đỡ trông nom
Lắm bữa nước trà nội chan với cơm
Nội chẳng giữ gì, tất cả cho con cháu
Sống thanh khiết để mà thương nặng trĩu
Mắt đã mờ là bởi khóc vì thương

Nội ơi! Nội là ánh dương
Nuôi hồn cháu thắm một vườn hoa lá
Soi lòng cháu cho sáng lòng sáng dạ
Nội còn ngồi ngoáy trầu không?
Cho chúng cháu chen nhau rúc vào lòng
Nội giữ chặt cối trầu con, sợ đổ
Nội dẫu có về nơi thiên cổ
Đời đời còn ở với cháu con
Trong chén cơm thơm, chiếc bánh tráng giòn
Trong tiếng ru buồn buồn nương giấc ngủ
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa nội như trái đất tròn bao la

Lê Văn Ánh