Thơ

Thím Lộc người Hải Minh, chèo đò Hải Minh - Qui Nhơn.
Và buổi chiều cuối hè 1972 ấy ...

Mẹ chở con trên chiếc sõng chèo
Gió nồm dìu dịu, sóng leo teo
Chồm chồm giỡn nước, con rơi tỏm
Tức tốc buông chèo, mẹ nhảy theo

Lặn kéo con lên, mẹ đuối người
Cõng con, mẹ lội giữa dòng khơi
Một chiều nước chảy tuôn ngàn lệ
Đôi cánh tay thương mỏi rụng rời

Một mái tóc dài lõa xõa trôi
Một buồng ngực ấm lặng im hơi
Chết trôi, mẹ giữ con còn sống
Mẹ đỡ nâng con, dẫu hết đời!

Lê Văn Ánh