Thơ

Dáng em là nỗi nhớ mong
Mắt long lanh để long đong một người
Tóc buông sóng gió xuống đời
Miệng cười duyên quật ngã tôi nằm dài
Tôi qua trời thẳm đất dày
Không qua khỏi cặp chân mày cong cong

Lê Văn Ánh