Thơ

Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 4, 2009 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)

NGƯỜI CHẲNG YÊU TÔI

Tôi vẫn yêu dù em không đáp
Tôi vẫn chờ dù biết em chê
Tôi vẫn đưa mỗi buổi chiều về
Đường sỏi đá kéo lê nhịp guốc

Lối mòn xưa con đường quen thuộc
Khói thuốc buồn tà áo em bay
Mái tóc xanh tròn quấn hoa cài
Môi chỉ đỏ mặt người say đắm

Hố mắt xanh tình tròn thăm thẳm
Chẳng biết nhìn thay tuổi ái ân
Để cho ai mòn mỏi đôi lần
Hoài vọng mãi giấc mơ chẳng đến

Dòng sông đây con đò đợi bến
Nhớ thương nhiều anh mãi viết tên
Gởi gió đông nhắc kẻo em quên
Mùa đan áo mưa phùn đã ước.


CÚI  MẶT

Xa nhau rồi, cho tôi lần cúi mặt
Bẽ bàng trôi từng chiếc lá sầu đau
Lịm xuống mồ trống trải vội qua mau
Dựng bia đá niềm đau giờ trở lạnh

Người có biết mây buồn đem cô quạnh
Tưới vào lòng bao giọt lệ tương tư
Phút chia ly không một chút tạ từ
Cô đơn nhập linh hồn đang dẫy chết

Chiều bỏ ngõ dường như tình đã hết
Giăng mắt sầu rêu phủ ngập bờ yêu
Đường về nguồn sao bỗng thấy cô liêu ?
Hay rét buốt tạo thành cơn ly biệt

Đêm chưa ngủ, mơ nào trong duyên kiếp !?
Hãy đi đi đừng quay mặt khóc thầm
Trái tuổi hờn chồng chất vạn nghìn năm
Cay đắng xé tâm can này trăm mảnh

Thà ôm mối tình si đời cô quạnh
Giữ được lời chung thủy chẳng hề phai
Tấm lưng thề trao trọn vẹn cho ai ?
Nguyện cúi mặt như rằng không phản bội.


CA DAO CHO MẸ         

Mẹ ngồi hong tóc đồi cao
Huyền mơ tóc chuyển mộng vào cỏ cây
Địa cầu đang tuổi thơ ngây
Sao mười phương lấp lánh đầy không trung
Mẹ ngồi trên đỉnh yêu thương
Như hoa hồng chuyển sắc hương cho trời
Nắng reo chim hót hoa cười
Đáy lòng châu á ngọt bùi tình yêu

Mẹ ngồi trên dãy nương chiều
Trăm con bướm mộng dập dìu bay quanh
Trầm hương ủ ấp mái tranh
Thênh thang sinh lộ an lành nở phơi.


CHỜ  MONG

Anh với em hai người cùng xa lạ
Chỉ hộ đường nên mới biết tên nhau
Mới biết nhau chưa nói được câu gì
Thì em đã ra đi không trở lại

Em ra đi, anh vương buồn ngây dại
Ngày tháng chờ mong ngóng mãi tên em
Em đi rồi, em có nhớ anh không ?
Người trai ấy nay vẫn còn đi học

Em biết chăng những đêm dài trằn trọc
Ngồi một mình anh cắn bút làm thơ
Viết tên em dưới ánh ngọn đèn mờ
Hồi tưởng lại những gì trong quá khứ

Em ra đi để hành nghề cố xứ
Nơi Quy thành anh mòn mỏi đợi tin
Mong ngày ra em nở nụ cười xinh
Đền đáp lại những ngày anh thương nhớ.


Hàn Giang Tử