Thơ

Xuân Tình

Hoa phải lòng Xuân, cành đơm nụ
Dịu dàng cơn gió phải lòng em
Mùi hương đậu xuống khu vườn cũ
Môi phải lòng môi giữa lặng im

Lì Xì

Lì xì một nụ hôn suông
Kẻo đêm nay lạnh đỡ buồn đôi môi
Lì xì luôn một chỗ ngồi
Cho bàn tay ấm có nơi tự tình

Nụ Cười

Những bông hoa tim tím
Mọc thảnh thơi trên đồng
Không tên, lẫn vào cỏ
Nở nụ cười mênh mông


Hồ Ngạc Ngữ