Đường Quang Trung vẫn lối cũ qua cầu.
Giòng Trà khúc nhịp nhàng êm xuôi chảy,
Vài xuồng câu lưới thả lững lờ trôi....
Quê cha đó những chiều mưa dầm dã,
Lòng quạnh hiu nghe xe nước xoay đều.
Bóng ai khuất sau hàng cây trốn nắng,
Tim ngập ngừng nghe dậy những xôn xao.
Tôi nhớ lắm ngày đầu sang Tịnh ấn,
Cha tôi chờ bên rào dậu mồng tơi.
Tay ngang mắt dõi nhìn xa đăm đắm,
Thoáng con về khẻ nhoẻn miệng cười vui.
Ven sông nhỏ bạn bè đôi thùng nước,
Chân liêu xiêu khi mới tập lần đầu.
Con cá bống kho khô ghè bánh tráng,
Hít hà cay làm gợi nhớ cơm chiều.
Những cô gái tóc dài qua Sông Vệ
Xưa thảnh thơi vui hái mận ngày hè.
Câu chuyện kể bao quanh ngàn ruộng mía,
Tiếng cười dòn vang rộn tận vườn xa
Vội chia tay ngại đêm sâu đường vắng,
Cha sẽ chờ lại mỏi mắt ngóng con.
Chiều buông vội màn giăng màu lam tím
Đường về xa, xe đạp cố nhanh đều
Mây hối hả rủ nhau qua hốc núi,
Đường cây lùi đẫy nhanh bước thời gian.
Hàng mía ngã nghiêng trong chiều chới với ,
Tìm bóng nhau mây nghịch gió che mờ
Xưa, chợ nhỏ chào mời nghe rôm rả,
Giờ tôi về chẳng kẻ bán người mua.
Qua đường cũ tìm đâu mồng tơi tím?
Rào dậu buồn ngơ ngác vắng người cha.
Sơn tịnh vẫn những con đò cổ tích
Chiều tàn đưa mây man mác ngang trời.
Tôi lặng đứng một mình nghe đau đáu,
Xe nước xoay buồn lạc mất những hoài mong,
Đào Thanh Hòa
27/2/2010