Thơ

Em vẫn sống thiệt thà loài cỏ dại
Mọc ven đường làm đẹp giấc chiêm bao
Em vẫn hót trên cành cây thương nhớ
Lộc đâm chồi trẩy hội tháng giêng qua

Em vẫn biết đời người là hữu hạn
Mà có khi trái đắng ở đầu môi
Em vẫn nghĩ đường trần qua nhiều lối
Mà lối nào là lối của em đây?

Em vẫn ước vầng trăng mười sáu rọi
Sáng dịu dàng e ấp thẹn thùng soi
Em vẫn chép hàng trăm bài độc thoại
Trên cánh đồng lúa mạ tuổi đôi mươi

Em vẫn miết trong khúc sầu khốn khó
Bởi phím đàn ngần ngại một niềm lo
Em vẫn nhớ con đường xưa biển khóc
Sóng ầm ầm bọt trắng xóa biển đêm

Em vẫn giữ tiếng thì thầm tình tự
Nghe như chừng sóng nước gọi mùa lên
Em vẫn mãi đôi mắt sầu cố xứ
Hướng về nguồn là biển của nghìn thu

Nguyễn Kim Tiến
Tháng Giêng 2013