Thơ

Xin mạn phép hoạ Lên Núi Nghe Chuông Ngân với một bài thơ đùa.

Văng vẳng nghe chuông ngân
Tóc xanh rơi rụng dần
Có mơ thành chú tiểu
Quét là úa ngoài sân?

Muốn xa lánh hồng trần
Lạc vào cõi chân không
Mưa thu lạnh buốt giá
Lấm bùn, khổ tấm thân!

Văng vẳng nghe chuông ngân
Mơ, tỉnh không ngại ngần
Thấp cao không chạm đất
Trật khớp, đời gian truân!

Bờ giác ngỡ thật gần
Quên hết chuyện thế nhân
Ngắm hoa, tim lỗi nhịp
Hồn mê mẩn bâng khuâng!

TSN
11/10/2010