Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Như chốn thân quen

dem_sai_gon
Ảnh : đêm giao thừa Sài Gòn 2016
1.
Sài Gòn, đằng sau 2 tiếng thân quen ấy là không biết bao nhiêu từ, cụm từ định danh, định tính mà chắc không ai là người Việt Nam chưa một lần điền vào dấu chấm lửng cho "Sài Gòn của riêng mình".
Tôi cũng vậy, chỉ vỏn vẹn có 4 năm sống nơi này. Nói gắn bó cho thực sự đúng nghĩa thì không hẳn. Vì thực ra thời gian sinh hoạt của một thằng sinh viên trong ngoài đôi mươi cách đây trên 30 thì chẳng có gì phong phú. Chỉ quẩn quanh giảng đường, trường học, thư viện và những con đường. Ôi chao Sài Gòn có lẽ hấp dẫn và thú vị nhất là ở những con đường. Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, lúc chúng tôi đến từ tỉnh lẻ, vẫn còn nghe người SG gọi tên đường, tên khu phố, những tòa nhà thương mại, những công sở, khách sạn,... theo tên cũ vốn gắn bó với người "Hòn ngọc viễn đông" từ trước 1975. Ví dụ lúc bấy giờ con đường nối dài từ Ngã 6 Cộng Hòa cho đến ngã ba rẽ vào Cư xá Thanh Đa mà hằng ngày chúng tôi vẫn đạp xe từ KTX đến trường ĐH Tổng Hợp số 10_12 Đinh Tiên Hoàng (Văn Khoa) có tên mới là Xô Viết Nghệ Tĩnh mà sau này, 2 phần 3 con đường này đổi thành Nguyễn Thị Minh Khai nhưng người SG vẫn cứ quen gọi là đường Hồng Thập Tự. Rồi đường Tự Do, Thương Xá Tax,... Vài dòng lan man về tên gọi xưa và nay của những con đường SG là để gợi lại hình ảnh một SG thời thắt lưng buộc bụng. Thời ấy đời sống thường nhật vẫn để lại trong trí nhớ bọn thanh niên chúng tôi về những cảnh đời không vui thậm chí là ảm đạm của những người từ vùng KTM về lại, tá túc dưới những hàng me, hàng dầu, hàng xà cừ,... chạy hai bên hè phố bên những bờ tường hay những trạm chờ xe bus.

Xem tiếp...

Món quê

doi-cat
Photo đồi cát

Phan Rí ăn cá bỏ đầu Phan rang thấy dậy xỏ xâu đem dìa

(Ca dao Nam Trung bộ)
Mấy hôm rày trời âm u, mưa giông. Mưa mùa hạ. Bắt đầu một mùa lá me non. Những cây me đủ loại từ già cỗi cho đến những cây còn trẻ chừng mươi năm đổ lại dường như đã chờ đợi lâu lắm rồi, chờ ngày trút bỏ bộ áo cũ kỹ thâm rì để thay bộ cánh mới non tươi xanh mát.
Có thể cây lãng mạn, hồn nhiên nhưng người đâu hẳn nhìn cây bằng con mắt thi vị vô tư vậy! Nói cho vui, chứ thực ra người xứ Tam Phan, có lẽ vậy, Phan rang, Phan rí, Phan Thiết hay rộng hơn là một vùng duyên hải niềm Trung ai mà không thích món canh chua lá me! Món này từ nhỏ tôi đã được thấy bà ngoại và má nấu, từ khi lấy vợ thì vợ nấu rồi bây giờ thì tui cũng biết nấu luôn. Ngon lắm! Này nhé, món canh lá me vô cùng đơn giản. Nếu cá đồng, cá sông thường nấu với khế chua, me trái và bông chuối thì cá biển thường ngon hơn khi chỉ với một nắm lá me non, một nhúm hành é, muỗng nước mắm ngon. Nhiêu đó thôi. Vậy, mà nên chuyện.
Mùa nồm, nam, cuối xuân đầu hè là mùa cá nục, bạc má, ngân, ngừ,... và đặc biệt là cá cơm. Cá lặt mang, rửa sạch, ướp tí hành ớt, đợi cho nồi nước sôi bùng là cho vào. Đợi cá chín tới, vò nắm lá me non, đợi tí, sao cho lá me chuyển từ màu xanh mạ sang màu vàng chanh là đã đủ chua thì tắt bếp. Xắt nhúm hành é, nêm thêm chút mắm ngon là đã có nồi canh chua cá lá me, ngon đã đời. Mâm cơm nhà quê, mà bây giờ đã là "nhà phố"cứ lua thăm thẳm mấy chén trưa hè. Haha. Tôi đang tả món ngon nhà quê mà lại "lồng ghép thơ phú" thì e hơi dị! Bịnh mà. Biết nhưng cai không được. Nhưng xin thưa bạn, tánh tui, "thực" và "mộng" (hay "đạo") cùng chia đều 50/50. Viết chuyện ẩm thực thì lái sang thơ. Nhưng lúc làm thơ lại nhớ chuyện "ăn uống"!

Xem tiếp...

Lạc mất ngày qua

thu-cung
Photo : Tu Nguyen

Nhiều lúc tôi vẫn thường hình dung về khuôn mặt của mình ngày thơ dại, rồi tuổi niên thiếu nhiều khát khao và viễn mộng lúc còn sống cùng với ba má ở quê nhà. Nhưng hình như trí nhớ nhỏ nhoi cứ chực trêu ngươi tôi hoài. Thành ra nhớ miết, nhớ miết mà cũng tiêu tan không biết bao nhiêu mảnh vụn nhân diện mình. Tôi hối tiếc. Rồi tôi lại bắt đầu một nỗ lực mới. Thôi thì cứ để ký ức được tháo dây.

Với đời sống cũng vậy, sự thay đổi và dịch chuyển là cần thiết và dẫu sao cũng đem lại nhiều lợi ích cho con người. Tuy vậy, rất nhiều, rất nhiều thứ cứ đâu phải tiện ích là tốt đẹp. Với tôi, mỗi lần lục lại trong cái nhà kho trí nhớ tồi tàn và rệu rã của mình, tôi lại nhận ra, gương mặt thời gian đã vơi đi nhiều thứ. Nếu có ai đó đem thuyết tương đối ra để nhắc tôi thay cái mới vào chỗ trống thì tôi vẫn buồn bã lắc đầu và thất vọng. Ôi chao, ngày hôm qua đã đành là quá khứ mà sao ta không giữ lại, hay ít ra cũng có một lần bâng khuâng đưa tiễn!

Xem tiếp...

Trà sớm cùng tôi-24________

Sông Lại Giang
Sông Lại Giang-Photo Đình Hùng

Hàng xóm

Đất lề quê thói. Câu thành ngữ xem ra từng làm khó bao nhiêu con người nếu đã từng ít nhất một lần trong đời thay đổi chỗ ở hoặc phải sống với sự thay đổi của ai đó. Tôi đã từng là người trong cuộc của cả hai trường hợp trên.

Quê nhà. Nhà quê. Tôi có nhiều "quê" lắm, quê nội ngoại, quê đã từng sống thời niên thiếu, quê "kinh tế mới",... cứ mỗi lần di cư và sống nơi nào đó vài năm thì nơi đó thành "quê". Duy chỉ một nơi mà dù đã "sống với nhau" đã gần ba mươi năm mà sao trong thâm tâm tôi, nơi đó chưa thể thành quê. Đó là nhà tôi. À mà nghĩ vui vui một chút thì nơi tôi ở hiện tại không thành quê được vì nó là... phố. Phố thì không phải là quê! Không có những mùa màng cây trái, nhà này bưng sang nhà kia mời nhau mấy củ khoai, chục trái bắp, nải chuối sứ, nửa trái mít hay mớ đọt bầu bông bí, nắm rau mồng tơi, bồ ngót nấu bát canh giải nhiệt ngày hè. Phố, cũng ít khi nhà này sang nhà kia xin tạm trái ớt, tép hành, chén mắm, muỗng muối những khi "xớ lở". Phố không có những buổi chiều oang oang đầu ngõ giọng các bà, các mẹ "réo" con cháu về ăn cơm. Không có những bà mẹ, cô chị bồng bế em bé sang nhà hàng xóm vừa đút cơm vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Phố cũng đâu "mấy khi" nhà này mời nhà kia ăn giỗ, mấy khi mời nhau ly trà nóng buổi sớm mai. Cũng có cây xanh, sân vườn. Cũng có tiếng chim hót líu lo nhưng cổng thường cao, tường rào thường kín.
Gần ba mươi năm ở phố mà móng chân mình chưa phai váng phèn. Cái tâm thức quê kiểng ẩn núp đâu đó hễ có dịp là ra mặt, là dỗi hờn, là hoài nhớ trước sau.

Xem tiếp...

Trà sớm cùng tôi 22 _____

Tra som 22
Bạn

Đời tôi may mắn biết bao, từ tuổi thiếu niên tôi đã có được vài người bạn chí thân và tốt bụng cho mãi đến bây giờ, tôi đã thọ nhận ở họ những món quà vô giá, đó là tình bạn vô tư chân thành. Và tôi vô cùng nhớ ơn!

Xem tiếp...

Trà sớm cùng tôi 21____

trau
ảnh internet
Sau mỗi chuyến đi
Thỉnh thoảng tôi cũng có những chuyến đi xa. Người xưa nói "xấu làm tốt, dốt khoe chữ", nôm na là bạn hay nói về cái gì, tui biết bạn đang thèm, đang thiếu cái đó. Hiểu vậy, tôi đang thèm, đang thiếu những chuyến đi chứ không dám "khoe". Khoe sao được, mình đâu "giàu có" tầm mắt và nhiều trải nghiệm như bè bạn mà khoe!
Tôi vốn ọp ẹp, sức khỏe không cho phép ngao du nên mỗi lần được (hay buộc phải) đi xa là mỗi lần cố nhìn, cố cảm cuộc sống, cảnh vật, con người nơi mình qua dù có khi "trần thế" chỉ như những thước phim lia nhanh bên ngoài ô cửa tàu xe...

Xem tiếp...

Trà sớm cùng tôi 18_________

chan trau
Ảnh : internet

Đời lúa

Đời tôi chưa đủ diễm phúc cũng không quá gian truân. Gian không ra gian mà hiền cũng chẳng ra hiền. Vừa u u mà cũng có chút minh minh. Đã quá 50 được một đoạn nghĩa là cũng xập xòe xanh vỏ đỏ lòng này nọ như ai. Cuối cùng có là ốc mượn hồn giỏi đến đâu, tôi cũng thấy mình thực sự chỉ thuộc về một căn phần nhiều đau đớn: nông phu.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất