Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Anh ạ,

Mùa Xuân đang đến, nghĩa là chim sẽ bay về đậu trên những cành cây ca hát líu lo. Nghĩa là trời sẽ nắng và cỏ sẽ xanh tươi. Nghĩa là những nụ hoa sẽ hé mở và lá sẽ xanh biếc một màu. Thế nhưng sao lòng em không cảm thấy rộn ràng mà chỉ là những ngậm ngùi tiếc nhớ ! Có phải vì tháng Tư, tháng Tư đã về?

Tháng Tư, tháng Tư đã về. Nó nhắc nhớ một nỗi buồn tưởng đã xa xăm. Tháng Tư với nỗi nhớ và lòng biết ơn ! Nhớ những ngày cuối tháng Tư, nhớ đêm hai anh em mình bàn chuyện ra đi. Và cuối cùng - anh ra đi, em ở lại!

Rồi thì như anh biết, chẳng có phút giây chia tay nào là phút giây chia tay không nước mắt. Cho dù đó chỉ là cuộc chia tay tạm thời, chia tay để rồi gặp lại. Huống hồ lần chia tay đêm hôm ấy, ngay cả ý nghĩ gặp lại nhau, hai anh em mình cũng không dám nghĩ đến. Nó xa vời quá. Đi là mất. Mất biệt. Mất tăm ! Nhưng rồi may mắn đã đến và hai anh em mình đã gặp lại nhau nhưng anh đã không còn tỉnh táo nữa. Và em, cho đến giờ phút này vẫn cứ tự hỏi mình đã làm tròn bổn phận, đã lo lắng và yêu thương anh hết lòng ?

Em nhớ trên tay anh là điếu thuốc đã lụn tàn. Em nhớ ánh mắt lo sợ với hàng lông mày trĩu xuống của anh. Em nhớ. . . và em nhận ra rằng . . . cả đất nước chúng ta có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn. Và đó là sự thật không thể chối cải được. Sau gần 40 năm rồi mà mỗi năm người ta vẫn còn ăn mừng mỗi lớn. Bởi đất nước giàu hơn? Hay lòng kiêu hãnh ngày càng thêm? Và chúng ta, triệu triệu người buồn của gần 40 năm về trước có buồn thêm ? Hay thời gian đã làm nỗi buồn nguôi ngoai. Mà hình như phải thế thì chúng ta mới tồn tại được có phải không? Dù vậy, chúng ta lại không thể nào quên ! Quên làm sao được khi quá khứ là một phần đời, quá khứ là căn nhà để những khi buồn ta quay về trú ngụ ! Nơi ấy, ta tìm thấy chính ta, tìm thấy tình thương ấm áp và ngọt ngào của những người bạn cùng chí hướng, cùng một niềm tin vào cái đẹp của con người.

Anh ạ,

Lần chia tay cách đây gần 40 năm đã để lại trong em nhiều nhớ thương. Lần chia tay ấy là lần chia tay với nhiều nước mắt nhưng là những giọt nước mắt lo âu, sợ hãi, những giọt nước mắt nhớ thương và hơn hết là những giọt nước mắt hy vọng ! Lo âu không biết anh có đến được bến bờ ! Và hy vọng, hy vọng anh có được một cuộc sống yên bình nơi xứ lạ, còn những giọt nước mắt thương nhớ thì như anh biết đấy, nó chảy ngược vào trong, âm ỉ nhiều năm tháng và hình như không bao giờ cạn. Chỉ có ai đã từng lạc loài nơi xứ lạ, ở cái thuở bắt đầu mới thấm thía nỗi buồn viễn xứ ! Chỉ có ai đã từng có những ngày tháng làm tù nhân không có bản án trong những lán trại tù nằm sâu trong rừng mới cảm nhận hết những nhục hình từ thể xác đến tinh thần, mới thấm thía hết cái chiều dài - sâu - đậm của sự lưu đày. Và nỗi cô đơn, niềm tuyệt vọng và sự hoài nghi luôn chực chờ bao trùm mọi ngõ ngách của đời sống chúng ta, trên khắp nẻo đường của đất nước. Nhưng lần chia tay cách đây 25 năm vào một ngày trời Thu tháng 9 năm 1989 mới là lần chia tay đau đớn nhất. Lần chia tay này mình vĩnh viễn xa nhau.

Không hiểu vì sao mỗi khi tháng Tư về, em lại nhớ đến anh nhiều quá. Nhớ đến anh như nhớ lại một giờ khắc lịch sử sang trang, giờ khắc đã làm hàng triệu người dân Việt của chúng ta tản mác đến những bến bờ xa lạ. Những vùng kinh tế mới như những chốn lưu đày trong lòng quê hương. Và xa hơn nữa là vượt đại dương đến những xứ sở xa lạ không cùng tiếng nói màu da, không cùng văn hoá, với biết bao thử thách, biết bao nghiệt ngã ở những ngày đầu lập nghiệp. Giờ phút mà ở đó em có thể nhìn thấy chúng ta như đàn chim trúng đạn - vỡ tổ - Bay tán loạn khắp bốn phương với những tiếng kêu khàn, đục xé nát bầu trời. Mà thật ra, cho đến giờ phút này, sau gần 40 năm, con dân Việt chúng ta vẫn còn phải làm dâu trăm họ ở mỗi hình thái khác nhau. Nỗi đau này vẫn cứ chảy miên man trong lòng đất nước!

Nỗi nhớ thì tràn bờ! Nỗi buồn thì mênh mông! Nỗi đau thì quặn thắt! Thôi thì cho em gửi đến anh nén nhang lòng tưởng nhớ anh cũng như tưởng nhớ triệu triệu người đã nằm sâu trong lòng đại dương hay trong lòng đất. Gửi đến những người đã từng xông pha ngoài mặt trận, quên đi tuổi trẻ, mà ngày về có khi không còn lành lặn, một lời cảm ơn chân thành nhất, để biết rằng tháng Tư, tháng Tư ơi ! Tháng Tư mãi mãi là tháng Tư buồn!

Tháng Tư là tháng nhớ về, tháng tưởng niệm, thế thì chúng ta có cần phải năn nỉ xin quên đi dẫu chỉ một lần?

Nguyễn Kim Tiến
18 tháng 4.2014
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất