Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Tet Trung ThuĐêm qua, 18 tháng 9, chúng tôi tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu nhỏ. Hình như những gì còn gắn liền với chúng ta là tuổi thơ với những điều tốt đẹp nên chúng ta luôn muốn gửi gấm đến cho thế hệ mai sau, hay có thể chúng ta muốn sống lại đời ta trong đời con cháu khi chúng ta không còn muốn bôn ba với đời sống nữa? Có một thời gian dài tôi không biết đến Tết Trung Thu là gì, mãi đến khi con gái đầu lòng của tôi được 1 tuổi. Tôi đưa con đến chùa để con đi rước đèn cùng chúng bạn. Và kể từ đó, năm nào tôi cũng đưa hai con đi rước đèn. Tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt rạng ngời, tròn xoe của con khi chúng nhìn những chiếc lồng đèn toả sáng lung linh trong màn đêm.

Tết Trung Thu nơi tôi ở không rộn ràng với những con phố treo ngập lồng đèn như ở quê nhà nhưng dù sao cũng có chút gì gợi nhớ trong tôi. Cách đây 30 năm, thèm ăn cái bánh dẽo hay cái bánh thập cẩm nhưn trứng vàng bóng không biết mua ở đâu, chứ bây giờ, trong những chợ Á đông, loại nào cũng có, ê hề. Phải thú thật là vị đậm đà của bánh, độ dẽo của nếp, và mùi thơm hình như đã mất đi ít nhiều. Không biết có phải vì mình lớn tuổi hay khi no đầy thì vị giác cũng giảm theo chiều dài của sự biến chuyển!

Thành phố tôi ở, năm nào Tết Trung Thu cũng rơi vào thời khắc giao mùa. Mưa phùn gió bấc quyện vào nhau làm cảnh vật buồn tênh. Thiếu vắng nhất là không khí rộn ràng, ồn ào, rực rỡ của những chiếc lồng đèn trên những đường phố. Tết Trung Thu nơi đây lúc nào cũng mang nét khiêm nhường, im lìm, tỉnh lặng. Chút bánh kẹo bỏ vào bao bì và phát cho các cháu làm vui mà thôi. Nhưng Trung Thu thì không thể thiếu lồng đèn. Tôi quả quyết rằng thiếu bánh thì được nhưng lồng đèn thì không. Như Tết thì không thể thiếu bánh tét, bánh chưng vậy! Những chiếc lồng đèn làm bằng giấy hay bằng lon cocacola hằng năm lại có dịp lung linh trên những cành cây. Dù đang run rẩy trong gió thu nó cũng đủ làm các cháu vui và lòng tôi ấm lại!

Mấy năm gần đây, vì đi chùa hơi xa và chơi không được lâu nên chúng tôi tổ chức ở nhà để các cháu có dịp vui chơi thoả thích dài lâu hơn. Bạn bè mỗi người phụ mỗi tay làm những chiếc lồng đèn bằng lon coca cola, trông xinh xắn lắm. Năm nay, làm được 25 chiếc lồng đèn lon cho những cháu nhỏ tuổi để tránh cháy bỏng và có thêm 20 chiếc lồng đèn giấy từ Việt Nam do Thanh Tùng bạn tôi mang qua làm quà tặng.

Thanh Tùng hỏi tôi muốn quà gì từ Việt Nam, tôi trả lời ngay là bánh ít lá gai thay thế bánh Trung Thu và lồng đèn cho Tết Trung Thu bạn tôi và tôi sắp tổ chức. Bánh ít lá gai đã đến với tôi từ nửa vòng trái đất. Cảm ơn vợ chồng anh Trần Viết Dũng-Kim Chi nhé. Vì thèm bánh ít lá gai mà tôi đã làm khổ rất nhiều người. Tôi kể sơ sơ quá trình xuất khẩu mấy cái bánh ít lá gai để các bạn có thể thấy được cái tình của bạn bè đã gói vào trong miếng lá chuối nó lớn như thế nào nghe. Lớn vô cùng, lớn đến nổi mà không có ngôn từ nào để tôi có thể diễn tả được nên lời!

Đầu tiên là anh Trần Viết Dũng-Kim Chi phải đi đặt bánh, rồi gửi xuống cho tiệm kem Ngọc Nga ở Qui Nhơn để chị đông lạnh, (cảm ơn chị Ngọc Nga) xong chị chuyển vào Saì Gòn, Thanh Tùng đông lạnh tiếp chờ ngày xuất khẩu. Chuyến đi của Thanh Tùng đến thẳng thành phố Atlanta cách thành phố tôi ở đến 3 giờ bay nên bánh đành quá cảnh ở thành phố Atlanta vài ngày. Khi Thanh Tùng nhờ người nhà gửi, lại quên dặn gửi nhanh vì có bánh, nên mất đến 7 ngày bánh mới đến. Bảy ngày chờ mong, hồi hộp như chờ những cánh thư của một thời vậy! Ngày nào TT cũng gọi điện hỏi bánh tới chưa, thấy nỗi lo lắng của TT, tôi áy náy vô cùng. Thèm chi mà ác quá, làm bao nhiêu người phải khổ sở vì mình! Cả tuần lễ, tôi cứ mắng tôi hoài đó chớ! Rồi ngày nhận được bánh cũng đến.

Hôm ấy đi làm về thấy cái thùng quà nằm trước cửa, mừng quá ôm vào, mở ra và tìm mấy cái bánh ngay lập tức. Sờ vào bánh thấy còn cứng, lật đật lấy cái soong bắt nước lên hấp. Hồi hộp quá chừng, vì không biết nó hư hay nên khi nó đi một vòng xa lắc, xa lơ qua bao nhiêu bến bờ như thế! Đang canh cái nối bánh, ông xã và mâý con bất ngờ hỏi mẹ nấu gì mà thơm quá vậy. Tôi nhanh nhẩu trả lời mẹ hấp mấy cái bánh ít lá gai bác Dũng và cô Kim Chi nhờ cô Thanh Tùng mang qua. Cái tình và công các bác lớn ghê lắm đó con. Ngon thì khen, dỡ cấm chê! Nghe chưa? Các con liếc mắt nhìn tôi như hồ nghi về độ an toàn của mấy cái bánh nhưng không che dấu được niềm phấn khởi.

Cả nhà hí ha, hí hửng trong chờ đợi. Khi bánh mềm, mở ra xem, một màu đen thui, dẽo hiện ra trước mặt. Cả căn bếp dậy lên một mùi hương nồng. Không biết họ bỏ mùi gì vào trong bánh mà thơm quá vậy, chớ tôi cũng đã từng mang lá gai khô qua đây, rồi ngâm nước, rồi xay ra, rồi cũng nhào nặn hấp lên mà có nghe mùi thơm như vậy đâu. Mấy mẹ con hít hà, vui sướng. Tôi lấy cái muổng múc miếng bột bên ngoài ăn thử thấy cũng không đến nỗi nào. Ăn tiếp đến phần nhưn là biết bánh thiu rồi, nên không cho BIBO ăn mặc dù hai đứa nằng nặc đòi thử. Đứng suy nghĩ một hồi, tiếc quá nhưng cuối cùng đành phải bỏ. Mặt mày ai cũng tiu nghĩu...Bánh Trung Thu đặc biệt của tôi đã thiu rồi, nhưng tấm lòng của các bạn thì vẫn còn thơm phức mùi dừa cùng với vị ngọt của đường quyện vào nhau như hương cau vậy!

Kim Chi ở tận Tây Sơn, quê nhà cũng hồi hộp email mấy lần hỏi thăm mấy cái bánh. Rõ khổ, tôi không biết trả lời làm sao! Cứ chần chờ mãi. Có lúc, tôi thật sự đã muốn làm người nói dối vì không nở lòng nào. Nhưng có lẽ tôi được sinh ra dưới ngôi sao nhát gan hay sao nên hay sợ, sợ sẽ xuống địa ngục, cuối cùng đành thú thiệt với Thanh Tùng và Kim Chi là bánh thiu rồi. Bánh thiu hay lòng tôi đang thiu!

Rồi lục tìm hai mươi cái lồng đèn giấy với những hình con cá, con khủng long trông thật đẹp. Chúng tôi đã dán thêm băng keo cho chắc vào mấy cái đế để gắn đèn cầy và chờ ngày rước đèn. Ở đây, lễ nào chúng tôi cũng đều phải chọn đêm thứ 7 để tổ chức vì ngày thường ai cũng phải đi học, đi làm. Năm nay chúng tôi chọn ngày 18 tháng 9. Mấy ngày trước đó, trời âm u, lạnh và mưa gió nên chúng tôi phập phòng lo sợ lắm. Bởi nếu mưa thì phải hủy bỏ. Ngày nào tôi cũng vào mạng xem dự báo thời tiết cho cuối tuần, chắc cũng đúng 80 phần trăm. Còn như ông trời không thương, gió chướng, gió muà thì đành chịu thôi. May quá, hôm qua, trời có lạnh, vào khoảng 5 độ C nhưng đẹp, có nắng và không mưa. Thật là một buổi tối tuyệt vời.

Tet Trung Thu

Tất cả khoảng 50 cháu, cả ba me nữa là khoảng 100 người tụ họp về nhà người bạn. Nhà bạn tôi ở xa thành phố, nằm trong một vườn cây. Sau nhà có sân gạch rộng lớn và ngõ đi vào nhà thật dài rất thuận lợi cho việc rước đèn. Chúng tôi đốt lửa cho ấm. Mùi khói, mùi cũi quyện vào nhau lơ lững trong không gian tỉnh mịch làm lòng tôi dễ chịu và yên bình. Mùa này, choàng khăn, mặc áo ấm ngồi chung quanh đóng lửa ấm nồng là một cái thú. Tôi thích nhìn lửa, những ngọn lửa bùng lên, thơm mùi cũi làm hương đêm thêm đậm đà, bóng tối lung linh trong một sắc màu huyền dịu và thú vị vô cùng. Những con mực khô theo nhau nằm trên cái vĩ sắt, thơm mùi tanh của biển. Đó là một chút mùi vị biển quê nhà mà tôi đã có dịp mang theo đến tận nơi này sau chuyến đi về thăm quê mùa hè vừa qua. Trong không khí ấm nồng tình bạn những bài tình ca không bao giờ thiếu giữa chúng tôi. Hát thì dỡ tệ mà đi đâu tôi cũng thích hát, có kỳ lạ không?

Ăn uống xong xuôi vào lúc 6 giờ chiều, và khi mặt trời lặn, đèn được thắp lên khắp nơi quanh khu vườn nhiều cây cối của bạn tôi. Chúng tôi có sắm vài bộ đồ muá lân cho trẻ nít vui đùa. Chúng tha hồ dành nhau mặc, cải lẫy um sùm, rất vui. Nhiều cháu muốn làm ông điạ, chạy vào nhà lấy gối nhét vào bụng, cầm cái dĩa giấy phe phẩy giống như ông địa, trông thật dễ thương. Nhìn chúng hồn nhiên vui chơi, có chút ngậm ngùi nhớ lại một thời tuổi nhỏ của tôi ở quê nhà. Thời ấy, tôi hay lấy đủa tre, chẻ ra rồi tự làm lồng đèn, có khi là hình ngôi sao, có khi là hình vuông với giấy kiếng, xanh, đỏ, vàng, tím. Ngay cả keo cũng không có. Tôi phải quậy bột làm hồ để dán. Thật là một tuổi nhỏ quá nhiều thiếu thốn mà có biết là thiếu thốn gì đâu. Chỉ thấy vui thôi. Ước gì cứ mãi là trẻ nhỏ để mãi vui chơi mà không hề biết những hệ lụy của đời người? Chúng tôi lấy thùng nhựa làm trống, hai cái nắp soong đề đánh xèng xèng làm nhịp điệu cho các cháu muá lân. Lồng đèn được đốt lên, các cháu xếp thành hàng đi vòng ra cửa ngõ, vừa đi vừa hát bài "Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi...". Tôi lăng xăng chạy theo, miệng thì nghêu ngao cùng các cháu. Thỉnh thoảng tôi ngừng hát, thay vào đó là những lời reo hò cổ vũ vang dội cả màn đêm. Đơn giản chỉ có vậy thôi mà các cháu vui cười thỏa thích, đòi sang năm được đi rước đèn nữa. Chưa biết năm tới sẽ tổ chức nhà bạn nào. Để xem!

Tet Trung Thu

Tôi đã không ngần ngại chia sẻ với các bạn một chút về Tết Trung Thu nơi tôi ở. Những kỷ niệm một đời luôn gợi trong ta bao tình yêu mến. Cái tình này không định nghĩa được, nó bàng bạc trong từng sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi dù chúng tôi đã không còn ở trong lòng quê hương nữa. Không biết đó là hạnh phúc hay buồn phiền khi mãi nhớ về ngày xưa bên giòng sông cũ, bên rặng liễu già hay là những con sóng vỗ ngày đêm?

Có lẽ các bạn ở quê nhà hay lưu lạc đâu đó trên trái đất này cũng đồng ý với tôi rằng một thời tuổi trẻ luôn là một điều gì đấy làm mình luôn nhớ và nhắc về đến mõi mòn, phải không? Bây giờ, có những mẫu chuyện nơi quê nhà, tôi mới vừa bắt đầu kể lể là Bi Bo đã nói: "Mẹ ơi, mẹ lẩm cẩm rồi. Mẹ đã kể cả ngàn lần rồi, con nghe ớn muốn chết rồi đây nè! " Có đôi khi tôi mắc cỡ đến chín người nhưng giả bộ nói: "Vậy chớ đến khi mẹ không còn nữa, thì hai con lại muốn nghe những lẩm cẩm của mẹ mà không có nữa cho mà coi. Thôi bây giờ chịu khó rán nghe đi!" Thật vậy, tôi hay bị hai con la rầy là lẩm cẩm. Nhưng mà lẩm cẩm thì đã sao! Tôi chỉ biết chắc một điều rằng, đó là những kỷ niệm đẹp đang nuôi dưỡng đời sống tinh thần của chúng ta bớt già cỗi. Bạn sẽ không còn thấy những nếp nhăn đang kéo đến bất ngờ làm tội làm tình bạn ở khóe mắt đầu mày nữa, tin tôi đi bạn ơi!

Nhân đây tôi xin đính kèm vài tấm hình để các bạn có thể hình dung ra buổi rước đèn của chúng tôi như thế nào. Phải chăng, niềm vui của tuổi già nghịch chiều với thời gian nên chúng ta hay vui lây cùng con trẻ để nhớ về ngày xưa của chúng ta. Mong rằng những dòng chữ này mang đến cho bạn chút hương thơm của một ngày vào thu, bạn nhé!

Mùa Thu đang về, trong cái hơi lạnh của miền ôn đới, chúng tôi đã đón Tết Trung Thu với cả một rộn ràng, rạo rực đến không ngờ. Bạn có hạnh phúc khi Trung Thu về không? Tôi mời bạn cùng vui với chúng tôi nhé! Lá bắt đầu đổi màu và đông sắp ngấp nghé ngoài cửa ngõ. Rồi tôi lại sẽ đón đông trong tuyết giá ngập lòng đường! Còn bạn thì sao?

Nguyễn Kim Tiến
Trung Thu 2010
   
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất