Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Valentine năm nay rơi vào ngày 12 âm lịch của tháng giêng, ngày đầu tiên trở lại trường cuả sinh viên các trường đại học cao đẳng, có nhiều khuôn mặt còn hằn nét mệt mỏi vì phải ngồi tàu , xe suốt cả mấy ngày cho kịp ngày học đầu năm, nhưng nụ cười vẫn nở ngát trên môi, có lẽ vì hôm nay là ngày Valentine chăng ?

Cổng trường đầy những người bán hoa thời vụ chào mời, những cánh hoa hồng màu đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu thương được gửi trao ... Vừa thấy tôi bước vào lớp, cả bọn đã nhao nhao như đàn ong vỡ tổ :

· Nghỉ đi cô, văn nghệ đi cô . . ., quá quen với kiểu mè nheo của học trò mỗi khi có dịp lễ lạc gì đó, tôi giả vờ nghiêm mặt nạt ngang

· Nghỉ gì mà nghỉ, hôm cuối năm thị học phần một rụng như sung mà không lo

· Kệ đi cô, thi lại có sao đâu, có lịch thi lại rồi nè cô, nhưng hôm nay Valentine mà cô

· Cô kể chuyện Valentine đi cô, hơn sáu chục cái miệng cùng đồng thanh nhao nhao

· Trời, mấy người còn rành sáu câu hơn tui nữa, bày đặt hỏi han gì

· Không biết đâu cô

· Không biết mà mua hoa làm gì cả sô thế kia ( vì tôi nhìn thấy một lẵng hoa, và cả một sô đựng mấy chục bông hồng riêng lẻ)

· Thì người ta mua, tụi em mua, người ta bán tụi em mua ... dùm kẻo tội

· Khùng quá đi, lo mà học đã, chút giám thị đi ngang lại báo lên phòng đào tạo là tui không biết quản lớp, mệt lắm

· Cô mà sợ giám thị hả ?

· Không sợ ai cả nhưng không muốn ai nói mình mà thôi, mấy người biết rồi đó, tui chưa hề biết sợ hãi điều gì trừ lẽ phải mà thôi, nên để không phải sợ ai thì ta phải làm đúng trước đã

· Tụi em biết rồi

· Biết rồi thì lấy sách ra, bắt đầu học phần hai, chúng ta bắt đầu phần bệnh học với bài "Hypertension", một "silent killer"

· Silent killer nghĩa là gì cô ?

· Là "sát thủ thầm lặng "

· Trời, nghe giống kiếm hiệp quá vậy cô, tình yêu có giống silent killer không cô ?

· Lộn xộn quá, học cho xong phần từ vựng mới của bài này rồi cho nghỉ để mà "ovantine" với nhau

· Sao cô gọi là ovantine?

· Tại tui thích, ovantine vừa ngọt, vừa thơm, vừa béo bổ nữa, tui thích hơn Valentine của mấy người, thôi, không dông dài nữa, học, cả bọn đồng thanh dạ và im lặng ghi chép và đọc theo tôi bởi chúng biết tôi nói sao là phải làm theo như vậy

Bài học kết thúc cũng vừa xong một tiết, còn cả tiếng đồng hồ cho cả lớp văn nghệ, chuyện trò, bọn nó bắt đầu bằng việc lớp trưởng lên tặng tôi lẵng hoa với thật nhiều hoa lux và hoa lan các loại với lời chúc đơn giản " Happy Valentine cô, chúc cô hôm nay nhận được nhiều chocolate nữa nha"

Dĩ nhiên tôi phải cám ơn và chúc lại bọn chúng những lời chúc ngọt ngào mà chúng mong muốn nhất, nhưng lời chúc nhận Chocolate của chúng khiến tôi lai nhớ đến một câu chuyện thật buồn cười xảy ra cách đây gần cả chục năm, ngày tôi mới chuyển về dạy ở ngôi trường này.

Là giáo viên duy nhất là người công giáo, là giáo viên nữ lớn tuổi nhất khoa Khoa học cơ bản, nhưng lại là người được coi như Fashion nhất khoa, tôi xem các thày đồng nghiệp như những chú em nhỏ vì người lớn tuổi nhất cũng còn kém tôi đến năm tuổi, mặc dù tóc họ có nhiều muối hơn tôi

Tôi được phân một lớp dạy chung với tổ trưởng bộ môn, và năm đó bố của thày nay thường hay bệnh nên tôi cứ phải dạy thay luôn ca sau của thày này, ông này nhỏ hơn tôi đến bảy tuổi, nhưng chắc do ăn nhậu nhiều nên phục phịch và bụng phệ, tóc thì bạc trắng nên trông có vẻ già, là tổ trưởng bộ môn nên chúng tôi thường có nhiều trao đổi trực tiếp với nhau, tính tôi hơi đàn ông nên rất tự nhiên thoải mái khi nói chuyện, vả lại tôi coi mấy ông này chỉ là các chú em, ông này mỗi khi trao đổi công việc thường hay vỗ vai tôi, tôi cũng chẳng ngờ là học sinh để ý, chúng kháo nhau ông thày này là ông xã của tôi, và cũng nhân dịp Valentine, sau khi kể về nguồn gốc Valentine, tôi có nói đến việc tăng chocolate, thế là bọn chúng nói ngay

· Cô ơi, em thấy thày mua quá trời chocolate

· Thày nào ?

· Thày tổ trưởng bộ môn đó. Thày mua cho cô đó

· Mua cho tôi làm gì, mua cho bồ nhí ổng thì có, mắc mớ gì tới tôi

· Thôi, cô giả bộ hoài, thày mà dám mua cho ai ngoài cô, cô phán một câu là thày chết khiếp

· Mấy người có bị ấm đầu không vậy ? tôi làm gì mà ổng chết khiếp, ổng mà nghe là mấy người tới số đó

· Ủa, chứ thày là ông xã cô mà

· Trời đất, tin vịt cồ ở đâu ra vậy ?xã gì của tôi, xã xệ thì có, mấy người nghĩ sao vậy? ổng nhỏ hơn tôi gần cả chục tuổi

· Trời, vậy mà lâu nay tụi em cứ tưởng..., mà cô nói sao, cái đầu thày bạc trắng

· Bạc thì đã sao, có người mới hai chục tuổi đã bạc rồi thì sao, bữa nay đừng có mà nói chuyện khùng điên như vậy nữa nha

Đám học trò thấy tôi tự dưng không nói gì mà chỉ cười khan nên chúng thắc mắc, tôi cũng chẳng hơi đâu mà giải thích, bởi có nhiều chuyện trên đời này, lắm khi tưởng là thật, mà không thật, lắm khhi tưởng là giả mà không giả chút nào.

Mấy thằng nhóc hỏi tôi

· Bữa nay em muốn tỏ tình với nàng thì làm sao đây cô

· À há. Các bạn hãy mua một hộp chocolate Van Houton của Hà lan hay Chocolate Dove của Mỹ chính hiệu đó nha, đừng có mà mua chocolate trung quốc là tiêu đời đó

· Rồi sao nữa cô ?

· Mua thêm một tấm thiệp thật ý nghĩa của ngày Valentine, ghi vào đó câu " Will you be my Valentine?" nhưng không đề tên nghe chưa, đem đến trước cửa nhà nàng, bấm chuông để nàng ra nhận

· Trời đất, không đề tên làm sao nàng biết được mình là ai trong 100 thằng yêu em trong đó có tôi hả cô ?

· Thì tình yêu sẽ làm nàng cảm nhận ra, đó là điều kỳ diệu mà

· Nhưng lỡ khi mình để đó có con chó nào chạy rông qua gặm mất hay thậm chí nó nghếch cẳng lên thì sao cô, thằng nhóc quậy nhất lớp lên tiếng hỏi, tôi chưa kịp trả lời thì đã có đứa nói

· Đồ ngu, mày phải canh chừng chớ, mày thấy còn chó thì mày phải đuổi đi chớ

· Mà cô ơi, nàng của em ở nhà trọ, tới mấy đứa chung phòng, lỡ tụi nó lấy lộn sao

· Lại ngu nữa, mày phải đề tên con nhỏ mày thích vô đó chớ, cô nói mày không đề tên mày thôi, chứ có nói mày không để tên nhỏ đó đâu

· Ừa há

Lũ học trò cứ hỏi và rồi lại tự giải đáp cho nhau như đám bồ chao chí chóe..... Tôi chợt nhớ đến anh, không biết hôm nay anh có mail cho ai đó với hàng chữ " em yêu" hay " will you be my Valentine " không nhỉ, với tôi thì chắc không bao giờ có, bởi vì anh đã nói với tôi

· Cờ đến tay ai nấy phất, anh đã nhiều lần đưa cờ cho em, thậm chí cầm tay em để nhét vào nhưng em đã không chịu nắm lấy cơ hội để ta trở thành là của nhau, bây giờ thì anh mệt mỏi lắm rồi, ngày nào đó em có cảm thấy tiếc anh thì hãy buồn một mình nghe nhỏ, nhiều lúc anh tự hỏi, tại sao em lại kiêu kỳ, lại chảnh quá thế .....

Thật ra tôi không kiêu kỳ, cũng chẳng chảnh chẹ chút nào, đơn giản vì tôi đã thấy có những điều có thể và không thể nhiều lần xảy đến trong đời mình, những điều đã làm tôi nhiều khi băn khoăn trước những ngã rẽ cuộc đời..... Tôi chỉ còn thấy mệt mỏi và giờ thì tôi chỉ muốn có chút gì đó bình yên. Toi chợt nhớ câu hỏi của đứa học trò lúc nãy,

· Tình yêu có phải là tên sát thủ thầm lặng không? Có phải không tôi cũng không biết nữa, vì nhiều khi tôi thấy tim mình cũng nhoi nhói đau, nhưng cũng nhiều khi hình như quá đau nên lại trở nên chai, người ta bị bịnh xơ gan, chai gan vì uống nhiều chất có cồn, còn tôi chẳng bao giờ nếm một giọt rượu nhưng tim vẫn bị xơ và chai là thế nào nhỉ

Nhưng dù sao tôi cũng mong tất cả những ai trái tim còn đập cho dù chỉ là thoi thóp thở cũng có được những giây phút yên bình hạnh phúc trong ngày của tình yêu này

Chúc tất cả vui và hạnh phúc nhé !

Phạm Thiên Thu
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất