Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Phong ba ở Thanh Thành

Dương Thông và Hạ Mẫn đi dọc theo con đường núi đi chừng được nửa tiếng đồng hồ bèn xuống tới chân núi Thanh Thành, hai người bấy giờ đã bi. giam trong tuyệt cốc cũng được hơn nửa tháng, thêm vào đó trước sau đánh nhau với đám đạo sĩ phái Thanh Thành và bọn người áo đen, do đó áo quần lam lũ rách nát, lại lâu ngày không được tắm rửa chải đầu vì thế mà biến thành ra đầu tóc bù xù mặtma'y dơ bẫn. Đến tới chân núi, đám đạo sĩ Thanh Thành còn ngỡ hai người là ăn mày lưu lạc chẳng buồn ngăn cản tra hỏi, Dương Thông và Hạ Mẫn lại càng không muốn sinh sự cứ thế cắm đầu đi qua. Hai người qua khỏi núi Thanh Thành rồi tính lập tức mau mau đi về khách sạn thình lình nghe trên núi có tiếng chuông chấn động, ngân nga một hồi không ngớt trong hang hóc, đám đạo sĩ nghe tiếng chuông, hối hả xách kiếm kéo nhau chạy lên núi làm như gặp phải cường địch không bằng. Dương Thông và Hạ Mẫn đều kinh ngạc không biết trên núi đã phát sinh ra chuyện gì, hai người lại sinh ra hiếu kỳ, Dương Thông hạ giọng nói:

- Đi! Mình lén lên đó xem cho ra lẽ.

Hạ Mẫn cũng cùng một tâm tư, hai người rón rén quay người lại núp phía sau một tảng đá, thấy đường lên núi chỉ có bốn gã đạo sĩ canh gác, Dương Thông lượm một hòn đá bóp vụn ra, ngón tay trỏ liên tiếp bún tới bốn gã đạo sĩ, lúc này Vô Tướng thần công của y đã thành tựu,đừng nói là nắm đá, cho dù là lá cây hoa cỏ trong tay y ném ra cũng lấy mạng người như chơi, DưƠng Thông ném mấy hòn đá vụn ra không một tiếng động vừa nhanh vừa chính xác, bốn gã đạo sĩ chẳng đề phòng có người núp một bên, bốn gã cảm thấy các huyệt Đại Duy, Linh Đài huyệt và Mệnh Môn tê lên lập tức mất hết tri giác. Dương Thông nhảy lại kéo bốn gã vào phía sau một góc vách núi, nội lực của y bấy giờ đã tới mức thu phát theo ý muốn, do đó chỉ làm bốn gã hôn mê mà không hề tổn thương đến tính mạng.

Y lẹ như bay cởi bỏ y phục hai gã đạo sĩ ra, nói với Hạ Mẫn:

- Mau mặc vào!

Hạ Mẫn vùng vằng:

- Thối quá! Em không mặc đâu!

Dương Thông cười hì hì nói:

- Em không mặc vào cũng được! Thế thì em chờ anh ở đây, an lên xem có ai trên đó, không chừng phụ cân của em hoặc sư phụ của anh đang ở trên đó gây chuyện với đám mủi trâu đó!

Hạ Mẫn nghe vậy vội vàng mặc nhanh đạo bào vào, thứ nhất là cô sợ phụ thân quả thật đang ở trên đó, thứ hai cô cũng không muốn ở lại một mình. Hai người mặc xong quần áo bèn chạy lên núi, dọc đường cũNg có mấy gã đạo sĩ đứng canh gác, có điều cũng đều bị hai người bất ngờ điểm huyệt bỏ vào trong bụi rậm, Hạ Mẫn còn thêm vào mấy cái đá. Hai người không bao lâu sau đó đã lên tới Cổ Thường đạo quan, chỉ thấy trước điện lố nhố đứng đầy cả một đám đông, một bên là đạo sĩ phái Thanh Thành, còn bên kia lại là đám ăn mày áo quần lam lũ, hai bên đều tay cầm binh khí. Còn chính giữa lại có hai người đang đánh nhau ác liệt, người của hai bên đều đưa mắt lom lom quan sát trận đấu, chẳng ai để ý đến hai người vừa mới đến, Hạ Mẫn thấy mặt hai người đang đánh nhau lập tức khẻ la lên:

- Ui da không xong rồi! Thông ca, đúng là sư phụ của anh!

Dương Thông thấy hai người đang đánh nhau một người là đạo sĩ đội mũ Thất Tinh tóc tai đều bạc mặt mày hồng hào như anh nhi trên người mặc chiếc đạo bào bát quái, tay trái cầm một cây phất trần tay phải cầm trường kiếm chính là Ngọc Hư Tử của phái Thanh Thành. Còn người kia tóc bạc rối tung, chiếc áo vải rách rưới vá trăm chỗ, tay cầm cây gậy trúc màu xanh, chỉ có một chân, không phải Đoàn Nhị thì còn ai vào đó ? Dương Thông sực thấy Đoàn Nhị hai mắt lập tức ướt đẫm xém nữa đã khóc thành tiếng.

Hạ Mẫn thấy hai người đang đánh nhau kịch liệt, hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong đương kim vũ lâm, một người là bang chủ Cái Bang oai chấn nam bắc Đại Giang, một người là một đời chưởng môn hùng cứ một phương, vũ công đều ở mức ngang ngửa, đụng vào nhau là một trường ác đấu dị thường kịch liệt. Chỉ thấy Ngọc Hư Tử kiếm pháp trầm ổn, chiêu thức ác liệt nhanh như điện, trường kiếm trong tay lão thần xuất quỹ một phiêu hốt bất định ánh kiếm lóe lóe, còn cây phất trần trong tay trái lão mạnh mẻ như giao long lợi hại khôn cùng. Còn Đoàn Nhị thì tuy chỉ còn một chân nhưng lão dựa vào cây gậy trong tay qua lại như gió thân hình nhô lên thụp xuống nhanh nhẹn tuyệt luân, còn cây gậy trúc xanh thì lập lòe biến hóa trăm đường khi công khi thủ khi điểm khi tạt khi móc khi đè khi đâm khi kéo tận bày vô số ảo diệu, xuất chiêu nhanh như chớp, lúc hư lúc thực biến hóa tương sinh, đả cẩu bỗng pháp làu làu đến mức lư hỏa thuần thanh, chỉ một cây gậy trúc nhỏ bé trong tay lão mà biến thành oai lực vô cùng vô tận, hai bên đệ tử đứng nhìn mồ hôi chảy đầy cả lòng bàn tay ướt cả lưng run rẫy dùm cho hai người, trận đấu này không những quan hệ đến thắng bại và danh dự của hai người mà còn cho cả Cái Bang và Thanh Thành.

Dương Thông thấy Đoàn Nhị và Ngọc Hư Tử đánh một trận khó tranh cao thấp, y sợ Đoàn Nhị thương thế hồi phục còn chưa được bao lâu, thời gian kéo dài nội lực không đủ sẽ bị thương dưới lưỡi kiếm của Ngọc Hư Tử, vội vàng cởi bỏ đạo bào, cầm lấy thanh Ngư Trường kiếm từ tay Hạ Mẫn phi thân nhảy vào đấu trường, ngay chính giữa hai người, la lên một tiếng:

- Sư phụ! Lão nhân gia xin lui lại chờ đệ tử thay thế lãnh giáo đạo trưởng cao chiêu!

Nói xong đoản kiếm điểm tới áp xuống trường kiếm của Ngọc Hư Tử, Ngọc Hư Tử cảm thấy trường kiếm trong tay chìm xuống, làm như có tảng đá ngàn cân đang đè lên. Lão vừa sử một chiêu Thanh Long Xuất Hải, trường kiếm đâm tới Đàn Trung huyệt của Đoàn Nhị, cây gậy trúc xanh của Đoàn Nhị hất lên từ phía dưới điểm tới đan điền của lão. Trường kiếm của Ngọc Hư Tử vừa điểm tới bỗng thấy có bóng người thoáng qua rồi thanh trường kiếm trong tay mình chìm xuống, chẳng thể nào đâm tới một hào ly, cao thủ tỷ thí không thể nào chần chừ một tích tắc, Đoàn Nhị cây gậy trúc đã điểm tới đan điền của lão, lão cảm thấy bụng dưới lạnh toát bèn lập tức hiểu ngay gậy trúc của đối phương đã điểm tới đan điền của mình, trong bụng la thầm một tiếng: Đã xong! Lão vội vàng tính vận khí đẩy lui cây gậy trúc, có điều đan điền là nơi chân khí ra vào của người ta, như đại bản doanh đồn trú binh mã của tướng soái, đan điền mà thụ thương, chân khí làm sao còn vận chuyển, nhất định là bị trọng thương không còn chữa nổi. Có điều Đoàn Nhị là tay nghĩa hiệp, tính tình quang minh lỗi lạc, lão thấy Ngọc Hư Tử trường kiếm đâm ra như chớp rồi sau đó lại bị người khác phong cứng, lão không muốn thừa cơ, vội vàng thu gậy trúc lại, người nhảy lui ra đằng sau.

Ngọc Hư Tử thấy Đoàn Nhị đột nhiên nhảy lùi lại, biết là lão có ý nhân nhượng, lão có dịp lấy lại được hơi sức vội vàng phất trần tạt qua, đánh tới mặt Dương Thông, lực đạo cương mãnh ác liệt dị thường. Dương Thông chỉ còn nước nhảy ngược về sau, hạ người xuống đất, Ngọc Hư Tử thấy Dương Thông ăn mặc lam lũ đầu tóc bù xù mặt mày dơ bẫn, chỉ ngỡ y là một đứa ăn mày trong bụng nghĩ thầm:

- Tên ăn mày này là ai mà nội lực hình như còn trên cả Đoàn Nhị, không ngờ trong Cái Bang còn có nhân vật lợi hại như thế, Cái Bang mấy trăm năm nay hưng thịnh không hề suy sập, quả nhiên nhân tài không thiếu.

Lão nhất thời còn chưa nhận ra Dương Thông bởi vì đang lúc kinh ngạc mà hai người thì lúc này so với đám ăn mày không khác gì mấy. Ngọc Hư Tử thì không nhận ra nhưng Đoàn Nhị vừa nghe tiếng đã biết là Dương Thông, lão vội vàng nhìn kỹ lại y một hồi rồi mới la lên kinh ngạc:

- Thông nhi, đúng là con đó sao ? Làm sao mà lại ăn mặc như vậy ?

LãO thấy Dương Thông mặt mày ốm o, đen thủi đen thui, nhưng tướng mạo vẫn không thay đổi, mừng rỡ quá chừng bèn chẳng ngó ngàng gì đến Ngọc Hư Tử, còn Ngọc Hư Tử thì nội lực trên cây trường kiếm bị thanh đoản kiếm của Dương Thông triệt tiêu cũng sợ quá nhảy ra phía sau mấy thước mới dám ngừng lại. Dương Thông thấy Ngọc Hư Tử không xông lại bèn quay người hướng về Đoàn Nhị lạy xuống nói:

- Đệ tử tham kiến sư phụ!

Dương Thông và Hạ Mẫn thình lình thất tung cả hơn nửa tháng trời, hiện tại thình lại lại xuất hiện ở nơi này, Đoàn Nhị quả thật mừng quá đổi, lão ngắm nghía Dương Thông một hồi mới hỏi:

- Thông nhi, mấy bữa nay con đi đâu mất tăm mất tích vậy ?

Dương Thông đang tính trả lời, mà lúc này Ngọc Hư Tử cũng nhận ra Dương Thông bèn lạnh lùng quay qua nói với Đoàn Nhị:

- Đoàn bang chủ, lệnh đồ của ông không phải là đang yên ổn ở đây sao ? Bần đạo có nói hoang không ?

Đoàn Nhị nghe nói vội vàng cười lên ha hả một trận, hướng về Ngọc Hư Tử cung cung kính kính khom người thi lễ đáp:

- Lão ăn mày quả thật là người thô lỗ, xém tý nữa đã phạm lỗi lầm lớn lao, lão ăn mày xin bồi tội với chân nhân nơi đây.

Lão là người trực tính, tuy mình là chủ một bang phái nhưng lỗi bên mình trách lầm đối phương do đó sảng sảng khoái khoái đứng ra xin lỗi.

Thì ra sau khi Hạ Mẫn và Dương Thông bị thất tung, trong thành ngoài thành đều có tin đồn Dương Thông bị người của phái Thanh Thành giết đi. Tống Tam Kiều bèn đem chuyện hai người lên núi Thanh Thành nói cho Trần Đại Niên biết, người của hai bên thấy hai người đêm đó không về bèn lên núi Thanh Thành tìm kiếm, chỗ khác nhau là Trần Đại Niên danh chính ngôn thuận lên núi đòi người, còn bọn Tống Tam Kiều thì ngấm ngầm tìm trong bóng tối, phụ thân của Hạ Mẫn thấy tìm không ra chỉ ngỡ là cô bị phái Thanh Thành giết đi bèn bắt mấy đạo sĩ trong phái Thanh Thành về tra khảo, còn giết đi không biết bao nhiêu đệ tử trong phái. Còn người của phái Thanh Thành thì ngộ nhận ngỡ là do người của Cái Bang làm, cũng hướng về Cái Bang đòi công bằng, còn nói Dương Thông đã làm bao nhiêu đệ tử trong phái bị thương, còn Trần Đại Niên thấy Dương Thông mất tích cũng khư khư nói phái Thanh Thành giết Dương Thông mà không chịu thừa nhận, ngược lại còn vu khống y đã giết người, hai bên vì thế tranh chấp không ngơi nghỉ, Đoàn Nhị tiếp được thư bồ câu gởi lại nghe Dương Thông thình lình bị giết một cách bí mật trên núi Thanh Thành trong lòng hoảng cấp vội vàng đêm ngày chạy lên núi Thanh Thành đòi Ngọc Hư Tử trả lời cho ra lẽ. Còn Ngọc Hư Tử bởi vì trong nửa tháng trời nay, phái Thanh Thành không ngớt bị vô số đám người bao mặt không rõ thân phận quấy nhiễu, còn chết không biết bao nhiêu đệ tử nữa, do đó lại càng phiền muộn, hai người nói chuyện chưa đến đâu đã xông vào đánh nhau, nào ngờ Dương Thông đến lúc đó lại xuất hiện. Đoàn Nhị thấy Dương Thông tuy mặt mày tiều tụy nhưng rốt cuộc cũNg là bình an vô sự trong bụng mới yên tâm bèn hỏi:

- Thông nhi, nửa tháng trời nay con ở nơi nào ?

Dương Thông nghe hỏi vội vàng đem chuyện mình lên núi Thanh Thành đầu tiên ngộ hội với họ làm sao, cho đến chuyện mình và Hạ Mẫn lên thăm dò núi Thanh Thành làm sao, rồi mình bị trúng độc của bọn bao mặt áo đen sau đó bị đánh rớt xuống vực làm sao,rồi dưỡng thương ở dưới đáy vực sau đó thoát hiểm làm sao kể hết cho lão nghe, chỉ có chuyện Hạ Mẫn và mình phát hiện ra bảo tàng thì không đề cập tới.

Đoàn Nhị nghe ra được câu nói mỉa mai của cô nhưng lão chẳng nói hề đáp lại, thật ra, cây gậy đập vào người Dương Thông chính là đang đập vào tim lão, Dương Thông là đệ tử mà lão không dễ dàng gì mới tìm ra được, chỉ hy vọng y sẽ kế thừa cơ nghiệp của mình, phát dương quang đại cho Cái Bang, có điều, trước hết y vì cứu Hạ Mẫn mà gây thù oán với hai phái Côn Luân, Không Động xém nữa là đã bị mất mạng, còn quậy cho Cái Bang sai chút nữa đã thành kẻ thù của mười đại môn phái, hiện giờ lại vì Hạ Mẫn đả thương bao nhiêu đó đệ tử của phái Thanh Thành, trong bụng lại càng không vui, lúc nãy lại nghe Dương Thông mở miệng nói lẫy, hiển nhiên trong lòng không phục, do đó bất kể Hạ Mẫn mở miệng năm nỉ đến đâu, lão cũng không mềm lòng. Đợi một hồi nữa mới đánh xong hết trăm gậy, Đoàn Nhị mới
bắt đầu nói:

- Đắp thuốc vào cho hắn rồi khiêng về!

Giản trưởng lão vội vàng móc trong người thuốc cao ra đắp vào người Dương Thông, rồi điểm vào Thụy huyệt của y cho y đở bị đau đớn rồi mới kêu người khiêng đi. Bọn đệ tử Cái Bang thấy Dương Thông đã ngất đi rồi còn cứ

chiếu theo quy cũ đánh cho đủ số, ai nấy đều im thin thít, còn bọn phái Thanh Thành thì lúc đầu còn đứng một bên cười thầm, hiện tại thấy tình cảnh như vậy trong bụng cũng ngấm ngầm kinh hãi. Đoàn Nhị cung kính hướng về Ngọc Hư Tử hành lễ nói:

- Lão ăn mày dạy dỗ không phải cách, để cho ngoạn đồ đi đả thương không ít các đạo huynh trong quý phái, may nhờ Ngọc Hư chân nhân khoan hồng độ lượng, lão ăn mày thay thế hắn tạ tội với chân nhân, còn chuyện các đạo huynh bị hắn đả thương, lão ăn mày đổi ngày sẽ dẫn hắn lại bồi tội, lão ăn mày xin cáo từ nơi đây.

Ngọc Hư Tử thấy tình cảnh như thế, cũng bị Đoàn Nhị tính cách khí khái đại nghĩa làm khâm phục, bèn khách khí hoàn lễ đưa lão xuống núi, bọn Cái Bang cứ thế lũ lượt ra khỏi núi Thanh Thành.

Hạ Mẫn thấy Dương Thông hai gã đệ tử Cái Bang đang khiêng vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong lòng nóng ruột, cô cứ đi sát theo vừa đi vừa gọi Dương Thông không ngớt, Đoàn Nhị lạnh lùng nói:

- Hạ cô nương, nó không chết đâu.

Hạ Mẫn nghe nói hừ lên một tiếng nhưng không đáp lại, Giản trưởng lão và Lỗ trưởng lão đi theo một bên Đoàn Nhị lâu năm rất hiểu tâm lý của lão, Lỗ trưởng lão biết Hạ Mẫn rất quan tâm đến Dương Thông bèn nói với cô:

- Hạ cô nương, cô đừng lo gì cả, Dương huynh đệ bị một chút tổn thương ngoài da, không hề đụng đến gân cốt, chẳng có gì lớn lao, chỉ là đau đớn một chút thế thôi, hiện giờ cô gọi cho y tỉnh lại, không chừng y còn khó chịu nữa là khác.

Đoàn Nhị thấy Hạ Mẫn đối với mình rất oán hận bèn thở ra một tiếng nói:

- Hạ cô nương, ta biết cô đau đớn dùm cho Thông nhi, mà ta có phải không đau cho nó đâu! Chỉ là từ nhỏ nó ít được dạy dỗ, tính tình nóng nảy, quen làm theo ý mình, hiếu thắng tranh cạnh, vì thế mới gây ra không ít tai họa, lần trước rồi lần này xém nữa là mất mạng, nếu không trị tội nghiêm ngặt tương lai sẽ không coi ai ra gì, hiện tại cho nó nếm chút đau khổ lần sau nó sẽ biết sai mà sửa đổi, bị trừng phạt lúc nãy là đã quá nhẹ rồi, cô thử nghĩ mấy người bị nó chặt tay chặt chân, họ cũng là do cha mẹ sinh ra, tay chân hoàn hảo, bây giờ ôm hận cả đời, đem mấy người đó so sánh với nó chuyện trừng phạt là đã quá nhẹ nhàng rồi.

Hạ Mẫn nghe ra được cái ý bên ngoài của Đoàn Nhị lão đang trách móc mình, cô cũng chẳng tranh biện, chỉ hừ nhẹ lên một tiếng, Đoàn Nhị thấy Hạ Mẫn nghe những lời mình nói mà mặt mày vẫn lạnh nhạt trong bụng bèn hạ quyết tâm phân chia hai người ra mỗi nơi, nghĩ thầm:

- Cô gái này tâm trường ác độc như vậy, tính tình hoạnh họe như vậy, thảo nào mà Thông nhi biến ra muốn gì làm thế, để cô ta đi theo Thông nhi sớm muộn gì rồi cũng sẽ có đại họa xảy tới.

Lão bèn hỏi:

- Hạ cô nương, cô và Thông nhi thất tung đã bao lâu nay, cha mẹ cô không nóng lòng sao ?

Đoàn Nhị lúc này nhắc đến chuyện đó Hạ Mẫn mới sực nhớ đến phụ thân, bất giác rùng mình lên mấy cái, phải biết lần này cô lẻn ra với Dương Thông, lại gây ra tai họa, cô không biết mình về nhà rồi phải chịu hình phạt như thế nào. Mọi người ra khỏi núi Thanh Thành về lại Thành Đô, Đoàn Nhị biết chổ ở của Hạ Mẫn là khách sạn Phúc Lai bèn hỏi cô:

- Hạ cô nương có phải ở khách sạn Phúc Lai không ?

Hạ Mẫn gật gật đầu, Đoàn Nhị bèn xoay qua Giản trưởng lão và Lỗ trưởng lão nói:

- Các ngươi đem theo người hộ tống Hạ cô nương về khách sạn.

Nói rồi đem bọn Trần Đại Niên và DưƠng Thông đi về hướng khác, Hạ Mẫn tuy biết lão cố ý muốn chia cách hai người, nhưng cô đang lo lắng về phụ thân mình, bèn chạy về lại khách sạn.

Hạ Mẫn có Lỗ, Giản hai vị trưởng lão hộ tống về lại khách sạn Phúc Lai, bọn Tống Tam Kiều chính đang như ngồi trên ổ kiến lữa, hơn nửa tháng nay bọn họ đã đem cả Thành Đô từ trong ra ngoài sục tìm mấy lượt, mấy lần lên núi Thanh Thành bề ngoài hỏi bề trong dò la, còn bắt không biết bao nhiêu đệ tử phái Thanh Thành lại khảo đả vẫn không tìm ra được manh mối gì đến hai người, phụ thân của Hạ Mẫn đã mắng cho mọi người luôn mấy trận, nhất là Châu Nhi và Tuyết Nhi hai đứa a hoàn lại càng không khỏi nếm bao nhiêu là khổ ải. Hạ Mẫn thình lình xuất hiện trước mặt mọi người, như một vị cứu tinh trên trời rớt xuống, bọn Tống Tam Kiều thấy Hạ Mẫn được Cái Bang hộ tống về lại khách sạn quả thật mừng còn hơn gì cả, vội vàng bước lại nghinh đón, nói:

- Tiểu thơ đã về rồi đấy! Thật làm chúng tôi lo lắng muốn chết người.

Hạ Mẫn hạ giọng hỏi:

- Cha tôi còn ở trong khách sạn không ?

Tống Tam Kiều thấy có bọn đệ tử Cái Bang đứng sau bèn trả lời:

- Lão gia đang ở sau vườn, lúc nảy còn chưa tìm ra được tiểu thơ đang còn nổi giận cả ngày trong đó.

Hạ Mẫn nghe nói vội vàng đi vào phía sau. Tống Tam Kiều thấy bọn Lỗ trưởng lão ngỡ là DưƠng Thông sai người hộ tống Hạ Mẫn về, bèn vội vàng bước lại nghinh tiếp chào hỏi cùng ngỏ lời cám ơn, Lỗ trưởng lão thấy Hạ Mẫn đã về lại đâu đó xong xuôi bèn cáo từ trở lại Túy Bát Tiên tửu lầu.

Nói đến Hạ Mẫn run run đi chầm chậm vào trong vườn, đã có người vội vàng chạy vào báo tin, lúc Hạ Mẫn bước vào đã thấy phụ thân mặt mày sắt lạnh đứng trên thềm, phía dưới chân lão là Châu Nhi và Tuyết Nhi hai người đang quỳ dưới đó. Lão thấy Hạ Mẫn áo quần lam lũ rách nát tội nghiệp bèn bước chầm chậm lại, thình lình hai mắt trợn ngược lên, hướng về cô hét lớn:

- Ngươi cả nửa tháng trời nay chạy đi đâu vậy ? Mau quỳ xuống đó!

Hạ Mẫn trước giờ chưa bao giờ thấy phụ thân nổi trận lôi đình đến mức đó, cô sợ quá chân mềm nhũn cả ra, méo sệch miệng nói:

- Cha ...

Cô còn chưa kịp nói gì thêm đã nghe phụ thân hét lần nữa:

- Quỳ xuống!

Hạ Mẫn nghe hét sợ quá quỳ ngay xuống bên cạnh Châu Nhi và Tuyết Nhi không dám ngẩng đầu lên, thấy Châu Nhi và Tuyết Nhi vì mình mà bị liên lụy bèn nói nhỏ:

- Ba! Không liên quan gì đến bọn chúng, có muốn phạt thì phạt con thôi!

Hạ Mẫn vừa nói xong bèn nghe phụ thân lại hét lên:

- Lần trước ngươi lẻn xuống núi hại chết Vu sư phụ, không lẽ còn chưa đủ sao ? Cả hơn nửa tháng nay, chỉ vì tìm kiếm ngươi mà lại chết thêm không ít người nữa, không lẽ ngươi muốn hại cho bao nhiêu ngưỜi phải chết ngươi mới thỏa lòng sao ?

Hạ Mẫn không biết vì mình mà phụ thân và bọn Tống Tam Kiều nhiều lần lên núi Thanh Thành tìm kiếm, đánh nhau qua lại với phái Thanh Thành, hai bên đều tổn thất không ít nhân mạng, vốn là lúc cô và Dương Thông xông lên núi Thanh Thành, phụ thân cô và Tống Tam Kiều đánh nhau một trận sống chết phía ngoài thành với một đám người bao mặt áo đen, mà đám người đó lại là cẩm y vệ và đám binh lính ở hai vùng Đông Tây lưỡng quảng, người nào người nấy vũ công cao cường, bọn người này phụng mệnh ra khỏi kinh thành truy tầm bản đồ bảo tàng, Di Lặc giáo có một người tên là Trần Đồng, hỗn nhập trong cung làm thái giám đã lâu năm, lão trải qua bao nhiêu năm truy lùng tra vấn đủ nơi rốt cuộc tìm ra được chỗ chôn giấu cái hộp thiết có bản đồ kho tàng của nước Đại Hạ, lão lấy trộm cái hộp thiết rồi trốn ra ngoài xong bỗng dưng thất tung, do đó bọn thị vệ trong hoàng cung bèn truy tầm theo ra, Trần Đồng ăn cắp cái hộp thiết rồi bỗng sinh ra tham niệm, bỏ trốn biệt tăm biệt tích, lão có biết đâu cái hộp thiết đó Uông Trực đã đụng tay chân vào, bản đồ chân chính đã nằm trong tay Dương Thông từ lâu. Di Lặc giáo và đám thị vệ trong đại nội đánh nhau một trận thư hùng, nguyên khí bị tổn thương trầm trọng, lại thêm ở trên núi Thanh Thành đụng độ mấy trận làm cho phụ thân Hạ Mẫn càng thêm giận dữ, còn chưa kể Hạ Mẫn và Dương Thông sống chết không biết ra sao, trong lòng lại càng lo lắng bất an, đang tính điều động thêm người tăng cường tìm kiếm, hiện tại thấy Hạ Mẫn như một tên ăn mày lò dò trở về càng tức giận không sao dằn được. Lão chỉ ngỡ Hạ Mẫn nghe theo lời Dương Thông đi tứ phía quấy phá bèn mắng tràn:

- Từ rày về sau, không cho người đi qua lại với tên tiểu tử thối kia!

Hạ Mẫn nghe vậy bèn hối hả đáp:

- Ba! Không dính líu tới Thông ca.

Cô còn chưa nói xong bèn nghe phụ thân hét lên:

- Im miệng! Con người không biết liêm sĩ như ngươi!

Hạ Mẫn chỉ thấy phụ thân một chưởng đánh xuống hòn núi giả bên cạnh, hòn núi giả lập tức bị chấn động tan thành bốn năm mãnh, sợ quá không dám nói thêm, phụ thân Hạ Mẫn thấy cô đi nói dùm cho Dương Thông lại càng giận dữ như muốn phun khói ra khỏi đầu, lão tức quá xém nữa muốn ngất xỉu người ra đó, ngón tay lúc lắc cứ chỉ vào Hạ Mẫn lắp bắp:

- Ngươi ... Ngươi quỳ đó cho ta ...! Quỳ đó mà suy nghĩ lại mình sai lầm những gì!

Nói rồi đùng đùng phất tay áo quay người trở vào trong nhà, trong bụng nghĩ thầm:

- Con quỹ a đầu này có phải bị ma quỹ ám vào người rồi hay sao, sao cứ lẻo đẻo theo thằng tiểu tử kia chạy khắp nơi, phải dạy cho nó một trận mới xong.

Lúc đầu lão thấy Hạ Mẫn y phục lam lũ rách nát, đầu tóc bù xù trở về, lại thấy mặt mủi cô tiều tụy đi rất nhiều, lại đen hẳn đi trong lòng vô cùng thương xót, trong lòng vốn chỉ mắng cho cô một trận thế là xong, bây giờ thấy cô lại đi bênh vực cho Dương Thông thật tình làm lão tức giận muốn nổ tung cái đầu, bèn cắn chặt răng làm kẻ vô tình, quyết định phải phân chia hai người ra. Hạ Mẫn thấy phụ thân đang nổi giận không dám mở miệng ra nói thêm lời nào, quỳ đâu vào đó rất khuôn phép, có điều cô cảm thấy tội nghiệp cho hai đứa a hoàn Châu Nhi và Tuyết Nhi, trong lòng không khỏi áy náy.

Bọn Tống Tam Kiều thấy tình cảnh như vậy cũng không dám bước vào khuyên can. Hạ Mẫn quỳ như vậy đến trời tối vẫn không thấy phụ thân đi ra, ba người cứ quỳ đó không chút cựa quậy, Hạ Mẫn lúc đầu còn ngỡ ba mình giận một hồi rồi cũng nguôi, có điều đợi đến lúc đã lên đèn mà không thấy ông ra, ban đầu còn đở, hiện giờ chỉ thấy hai đầu gối tê bại, rồi dần dần đầu óc xoay mòng mòng, cô và Dương Thông lâu nay có nuốt hạt cơm nào vào trong bụng đâu đừng nói là thịt thà, hôm nay cô cũng chỉ ăn tạm mớ trái cây rừng, mắt nhìn người hầu bưng cơm nước vào trong lầu ngửi thấy mùi đồ ăn, chỉ thấy đầu não mơ hồ rồi ngã lăn ra xuống đất. Châu Nhi và Tuyết Nhi thấy vậy vội vàng hét toáng lên:

- Lão gia! Không xong rồi! Tiểu thơ xỉu xuống bất tỉnh!

Phụ thân của Hạ Mẫn nghe la chạy ra, khom người xuống đưa tay bắt mạch Hạ Mẫn, thấy mạch nhảy bình thường, mới yên bụng biết cô chỉ vì quá đói thế thôi mới hôn mê ra đó, bèn nói với Châu Nhi và Tuyết Nhi:

- Các người dìu nó vào trong nhà cho nó ăn chút cháo.

Nói rồi quay lưng đi vào trong, Châu Nhi thấy lão không nói gì, biết lão đã tha thứ cho cô chuyện phạm tội vừa rồi, cô và Tuyết Nhi hai người bởi vì chuyện Dương Thông và Hạ Mẫn trốn ra ngoài, bị phụ thân Hạ Mẫn đem ra làm bung xung trách mắng chửi rủa một trận, bây giờ thấyHa. Mẫn trở về bình an mới thở phào ra một hơi dài, dìu Hạ Mẫn về lại phòng.


Lê Khắc Tưởng dịch
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất