Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Minh Hạ Hạ thoái lui một bên rồi, hướng về bọn tiêu sư đứng bên cạnh tiêu xa, oai nghiêm liếc mắt qua một cái, thình lình cười lên một tràng dài nói:

- Lâm Cách Di! Ông cũng đường đường là một tay cao thủ phái Thiên Sơn, giờ phút này còn rụt đầu rụt cổ làm con rùa sao ?

Bọn tiêu sư ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc, nhìn nhau mặt mày ngơ ngác, chẳng ai biết Minh Hạ Hạ đang tìm ai, trong bọn tiêu sư, cũng chẳng có ai họ Lâm. Chỉ thấy Minh Hạ Hạ cười nhạt một tiếng, bước lớn lại tiêu xa chỗ Uông Trực đang ngồi, ngoài một trượng thình lình đứng lại, chầm chậm đẩy bàn tay phải ra, cát vàng bỗng dưng cuộn lên, ùn ùn ập tới tiêu xa. Mấy gã tiêu sư đứng bên cạnh tiêu xa sợ quá lật đật nhảy tránh qua một bên, cát vàng lạo xạo tận số đánh lên thành tiêu xa, bọn tiêu sư lúc này vừa sợ vừa kinh hãi, chỉ thấy tiếng cát đánh vào xe ào ào một hồi, trong tiêu xa thì lại im phăng phắc.

Bọn tiêu sư bấy giờ mới sực nhớ ra Uông Trực và hai tên tiểu thái giám không biết đã trốn vào trong tiêu xa từ lúc nào, mọi người nghĩ bụng:

- Lão Uông Trực thấy đánh nhau nãY giờ, e rằng sợ quá bất tỉnh đi rồi.

Mọi người đối với Minh Hạ Hạ cử động vừa rồi trong bụng cười thầm, chỉ thấy Minh Hạ Hạ cười lạnh một tiếng, thoái lui hơn một trượng, hai tay chắp sau lưng hững hờ nói:

- Như nếu ông còn chưa thò đầu ra, bọn ta sẽ không khách khí nữa!

Lúc này Dương Oai cũng đã mở trừng mắt ra, đối với chuyện Minh Hạ Hạ đang làm cũng thấy thắc mắc, chỉ thấy trong xe vẫn không chút động tĩnh, bọn tiêu sư nghĩ bụng:

- E là lão Uơng Trực trước giờ chưa gặp phải chuyện giết chóc, không chừng sợ quá đã chết trong xe rồi chăng ?

Một gã tiêu sư to gan bước tới trước mấy bước tinh lại gần xe xem tình hình trong xe thế nào, tuy hiện tại tiêu xa đang bị bao vây, án quy cũ trong giang hồ, miễn sao đừng chống cự lại, kẻ cướp tiêu chỉ cướp hàng không giết người, tuy lần này hàng hoá mười phần đã không giữ nổi, có điều Uông Trực rốt cuộc cũng là khách hàng của tiêu cuộc, tính mạng của lão vẫn còn là chuyện quan trọng đối với tiêu cuộc.

Gã tiêu sư vừa bước tới hai bước, bèn thấy Minh Hạ Hạ vẫy tay ra hiệu, thét lớn:

- Phóng tên!

Phía sau Minh Hạ Hạ, một trận phạch phạch xé gió vang lên, một màn tên dày đặc như châu chấu bay tới tiêu xa của Uơng Trực, bọn tiêu sư ai nấy đều kinh hãi biến sắc, la ó om sòm lên, bọn họ không ai ngờ được Minh Hạ Hạ lại nhắm vào Uông Trực hạ độc thủ, đang tính xông tới cứu thì đã không kịp, mấy tên tiêu sư mở miệng mắng chửi, nhao nhao rút binh khí ra, tính xông lên, nói thì chậm, làm thì nhanh, chỉ thấy đám tên đang bay rào rào lại trước tiêu xa bỗng lập tức rơi lả tả xuống đất, hiển nhiên, có người trong xe đã dùng nội lực cường mãnh chấn rớt, bọn tiêu sư ai nấy kinh ngạc ngẫn mặt ra, ngay cả Dương Oai cũng sững sờ ngơ ngác, chỉ mỗi có luồng nội lực hùng hậu đó thôi, mình có luyện thêm mười năm nữa cũng không cách nào đạt tới mức đó!

Bọn tiêu sư người nào người nấy bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hãi si ngốc, không biết chuyện gì đã xảy ra, không lẽ thật tình có thần tiên đang phù hộ cho Uông Trực sao ? Thình lình chỉ nghe trong xe truyền ra một tiếng cười cuồng ngạo chấn động lỗ tai mọi người ù ù lên không ngớt, tiếp theo đó, bình lên một tiếng, cổ xe Uông Trực đang ngồi đã bị vỡ tung ra làm mấy mảnh, còn Uông Trực thì đang ngồi chểm chệ trong xe, bàn tay phải cầm phất trần, hai tên tiểu thái giám thì đang run rẫy núp phía sau lão, con chó chăn dê oai phong lẫm lẫm ngồi dưới chân Uông Trực, chẳng có chút gì tổn thương. Uông Trực thần sắc trấn định, cười lên ha hả nói:

- Di Lặc giáo các ngươi quả nhiên thần thông quảng đại, lão phu trong thâm cung đã ẩn cư được hơn hai mươi năm nay, vốn đã cho là không ai còn biết được lão phu, nào ngờ thiếu giáo chủ đã sai người thám thính rõ ràng đâu vào đó. Bội phục! Bội phục!

Minh Hạ Hạ cười nói:

- Ông làm chuyện khi sư diệt tổ, sát hại đồng môn, chuyện lớn tày trời như vậy, tệ giáo làm sao không biết được ?

Uơng Trực nghe câu nói đó của Minh Hạ Hạ, lập tức sa sầm nét mặt, đang tính cất tiếng nói, bỗng thấy Minh Hạ Hạ đầu không quay lại, tay thì vẫy gọi:

- Lục hộ pháp, ông lại đây!

Nói xong nhìn Uông Trực cười nói:

- Lâm Cách Di, ông xem vị này là ai ?

Phía sau đám người bèn có một người thúc ngựa tiến ra, tung người nhảy xuống ngựa đứng một bên Minh Hạ Hạ, Dương Oai thấy người này mắt xanh, mủi cao, da dẻ trắng trẻo, đầu tóc vàng hoe, một thân áo bào trắng, tuổi tác chừng hơn bốn mươi, eo lưng đeo một thanh trường kiếm, chính là gã hán tử có cái mủi chim ưng lúc nãy ở bên phải Minh Hạ Hạ.

Gã hán tử hướng về Minh Hạ Hạ khom lưng chào, rồi cùng Tả Dũng Cương đứng hai bên Minh Hạ Hạ, Minh Hạ Hạ vừa cười vừa chỉ vào hán tử nói:

- Lâm Cách Di, ông có nhận ra người này không ?

Hán tử hướng về Uông Trực trừng mắt giận dữ nói:

- Lâm sư bá, ông giết sư phụ của ta, đoạt vũ công bí cấp của phái Thiên Sơn chúng ta, chắc ông không quên đâu hả ?

Uông Trực nhìn lom lom vào hán tử một hồi rồi cười nói:

- Ta ngỡ là ai! A Vượng Đạt, thì ra ngươi quay qua đầu nhập bọn Di Lặc tà giáo làm hộ pháp, không lẽ ngươi không sợ làm nhục oai danh phái Thiên Sơn chúng ta sao ?

Hán tử nói:

- Lâm sư bá, ông giết sư phụ tôi, đoạt mất bí cấp của phái Thiên Sơn, phái Thiên trên dưới tìm ông đã hơn mười mấy năm nay, thì ra ông trốn vào hoàng cung làm con chó hoạn, hôm nay chúng ta phải báo thù cho sư phụ!

Uông Trực cười nói:

- Chỉ nhờ vào chút vũ công của ngươi, chắc gì là đối thủ của ta, năm xưa ta đã nương tay cho ngươi, bây giờ ngươi không cảm khích ta, ngược lại còn muốn giết ta báo thù, thật là 'cẩu giảo Lữ Động Tân', không biết thế nào là lòng tốt, cái tên sư phụ chết tiệt của ngươi tham lam vũ công bí cấp của bản môn, miễn cưỡng tu luyện, kết quả là tẩu hỏa nhập ma mà chết, còn trách ai bây giờ ? Tiếc là bọn sâu bọ hồ đồ các ngươi, bị kẻ gian che mặt che mủi còn không biết, cứ bám theo ta mãi không thôi, nếu ta mà không nễ tình sư phụ chết tiệt các ngươi, năm xưa tính mạng các ngươi còn đó sao ?

Hán tử được gọi là A Vượng Đạt đó hừ lên một tiếng nói:

- Còn tam sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư đệ bảy tám mạng người thì sao ? Tại sao ông không tha mạng cho bọn họ ? Nếu không phải tam sư huynh mấy người yểm hộ cho ta tháo lui, hôm nay ta còn tính mạng sao ? Ngươi nói chuyện nghe dễ dàng, ngươi muốn bịt mắt người khác còn được, gạt ta hả, đừng có nằm mộng. Ta hỏi ngươi, tại sao lúc sư phụ ta chết, ngươi lại ở trong mật thất đi ra là sao ? Ngươi làm gì trong đó ? Vũ công bí cấp của bản phái tại sao nằm trong tay ngươi ?

Dương Oai nghe hán tử và Uông Trực đối đáp với nhau, tựa hồ giữa hai người có thâm cừu đại hận gì với nhau, phái Thiên Sơn y đã từng biết qua, năm xưa y vừa mới xuất đạo, đã từng giao thủ với Hách Liên Xương và Châu Tiên Cô hai người, xém chút nữa là táng mạng dưới tay bọn họ, vũ công của phái Thiên Sơn oai chấn miền Tây vực, Dương Oai ngàn vạn lần không thể nào ngờ được Uông Trực lại là cao thủ của phái Thiên Sơn, mình hành tẩu giang hồ bấy nhiêu năm nay, lại nhìn không ra lão thân tàng vũ công tuyệt thế, y nghe hán tử nói, tựa hồ Uông Trực giết sư phụ của gã, đọat đi vũ công bí cấp của phái Thiên Sơn, hai người tựa hồ lúc trước còn giao thủ qua.

Uông Trực cười nói:

- Tên sư phụ chết đâm của các ngươi không biết tự lựong sức mình, miễn cưỡng luyện vũ công trong bí cấp của bản phái, đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu, lão phu đã sớm nhìn ra được, vốn đang tính vào mật thất bang trợ cho lão một tay, chính đúng lúc lão bị tẩu hỏa nhập ma không cách nào cứu gỡ, trước khi chết lão đưa bí cấp cho ta, nhường vị chưởng môn bản phái cho ta, nào ngờ bọn hồ đồ các ngươi lại không tin lời, ngược lại còn gây khó dễ cho ta, ta vì tình đồng môn không nỡ hỗ tương tàn sát, nhẫn nhục núp trong cung cấm, các ngươi không biết ơn ta cũng xong, còn tính bây giờ lại làm khó dễ, ngươi xem mấy năm nay phái Thiên Sơn thành ra thể thống gì ? Lần này ta trở về, chính là muốn trùng chấn oai danh phái Thiên Sơn, ngươi mà hiêu biết đại cuộc, lập tức thoát ly ra khỏi Di Lặc giáo, theo ta về Thiên Sơn thôi, ta có thể không tra cứu lỗi lầm xưa, còn không, ta đành phải trước tiên thanh lý môn hộ đã.

Hán tử nói:

- Hừ! Tiếc là ông tính sai, chắc ông ngàn vạn lần không ngờ được, lục sư đệ không hề bị ông đánh chết tại chỗ, y trước khi chết đã nói cho ta biết chuyện gì xảy ra trong mật thất, chuyện gì y cũng thấy rõ ràng, đấy là ông thừa lúc sư phụ đang luyện công đến chỗ khẩn yếu, tống cho người một chưởng vào sau lưng, làm cho sư phụ tẩu hỏa nhập ma mà chết, y theo sau xông vào, cũng bị ông hạ độc thủ, chỉ tiếc là trước đó y không biết dã tâm chó má của ông, để cho ông lọt được vào mật thất.

Uông Trực nghe xong, hướng về gã hán tử được gọi là A Vượng Đạt hét lớn:

- Thật là ăn nói tầm bậy, một te6n sắp chết nói bậy nói bạ các ngươi cũng tin sao ?

A Vượng Đạt chỉ cười nhạt chẳng thèm lý đến lão.



Thì ra, Uông Trực vốn là đại đệ tử của Thiên Sơn lão nhân, lúc trước có tên là Lâm Cách Di, đồng môn sư huynh sư đệ với bọn Hách Liên Xương, Châu Tiên Cô, cha mẹ lão ta qua đời hết, được Thiên Sơn lão nhân thu dưỡng, lão nhập môn sớm nhất, thuở ấu thiên tư đỉnh ngộ, rất được Thiên Sơn lão nhân và bọn sư đệ Lôi Minh thương mến, vũ công của lão cũng tương đương cao cường, trong bọn sư huynh đệ, chỉ thua có mỗi mình nhị sư đệ là Lôi Minh, lão thấy vũ công mình siêu việt quá mọi người bèn dần dần nuôi lòng dã tâm, ngấm ngầm khổ luyện vũ công quyết chí làm kẻ kế thừa phái Thiên Sơn, đối với Lôi Minh thì lại vừa hận vừa sợ, thường thường hay nói xấu Lôi Minh trước mặt Thiên Sơn lão nhân, có điều Lôi Minh tính tình lương thiện, tâm địa thuần hậu, Thiên Sơn lão nhân đã sớm hiểu rõ, không những không nghe lời sàm của lão, ngược lại lần nào cũng mở miệng răn dạy cho lão một phen, Thiên Sơn lão nhân cũng nhìn ra được dã tâm và tính nết của lão.

Thiên Sơn lão nhân trước khi chết bèn đem ngôi vị chưởng môn và tuyệt kỹ bí truyền phái Thiên Sơn truyền lại cho Lôi Minh, Uông Trực trong bụng không phục, mấy lần tính hạ độc thủ vào Lôi Minh mà đều không thành, một đêm tối nọ, lão thừa lúc Lôi Minh ở trong mật thất tu luyện tuyệt thế thần công của phái Thiên Sơn là Thái Ất tâm quyết đến lúc khẩn yếu, lừa đệ tử giữ cửa xông vào mật thất, thừa lúc Lôi Minh không phòng bị, lén hạ độc thủ, đánh cho ông ta một chưởng sau lưng, làm cho Lôi Minh kinh mạch bị nghịch chuyển, máu nóng xông lên não, chết ngay tại chỗ, hai tên đệ tử nghe tiếng động chạy vào cũng bị lão giết chết. Tiếp theo đó, lão cướp đi bí cấp tuyệt thế vũ công của phái Thiên Sơn là Thái Ất tâm quyết, hô với người ngoài là Lôi Minh luyện công bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, hai tên đệ tử là do Lôi Minh bị tẩu hỏa nhập ma rồi, thần trí không rõ ràng phát điên lỡ tay đánh chết, rồi tính lên kế vị ngôi chưởng môn, nào ngờ một tên đệ tử còn chưa lập tức chết đi, được mọi người cứu tỉnh lại, nói rõ ràng chân tướng rồi mới chết, đệ tử của Lôi Minh và bọn đệ tử phái Thiên Sơn bèn họp nhau lại bao vây đánh Uông Trực, Uông Trực tuy vũ công lợi hại, nhưng rốt cuộc lực lượng đơn bạc, bị bức bách chạy trốn xuống núi Thiên Sơn, có điều đệ tử phái Thiên Sơn cứ rượt nà theo, hai bên đánh nhau mấy trận, mấy tên đệ tử của Lôi Minh bị táng mạng dưới tay lão, nhưng Uông Trực cũng bị trọng thương, đành phải trốn vào Trung Nguyên, ẩn tính mai danh núp trong hoàng cung, đổi tên thành Uông Trực, làm luôn thái giám.

Bọn người phái Thiên Sơn mấy lần xục tìm hành tung của lão, mà chẳng tìm ra được gì, chẳng ai ngờ lão lại cam tâm tình nguyện tự thiến mình làm thái giám, phái Thiên Sơn tìm đi tìm lại mấy lần không có, nghĩ là lão bị thương nặng mà chết rồi, dần dần cũng quên đi chuyện đó, thêm vào Lôi Minh thình lình chết đi chưa chỉ định người kế thừa, mọi người tranh đoạt ngôi vị chưởng môn, chẳng ai phục ai, phái Thiên Sơn hỗn loạn chia năm xẻ bảy, Hách Liên Xương, Châu Tiên Cô hai người cũng ra khỏi môn hộ phái Thiên Sơn, tự mình làm độc hành đại đạo. Uông Trực núp trong thâm cung mười mấy năm, thêm vào đó tham gia vào chuyện khôi phục ngôi vua có công, trong triều đình làm oai làm phúc được mười mấy năm bèn không nghĩ đến chuyện về Tây vực nữa.

Mãi đến lúc Minh Hiếu tông lên ngôi, lão bị thất sủng, bèn sợ Minh Hiếu tông tìm lão tính sổ, bấy giờ mới sực nhớ đến chuyện về tây vực tỵ nạn đồng thời cũng tính về Thiên Sơn tranh đoạt ngôi chưởng môn, bèn đi tìm Dương Oai làm hộ tiêu cho lão. Bọn Dương Oai chẳng ai ngờ đến chuyện Uông Trực lại là tay vũ lâm cao thủ, lão ở trong cung bấy lâu nay, trước giờ giấu diếm vũ công của mình, lão hầu hạ Minh Tiên Tông gần mười năm ngay cả Minh Tiên Tông Châu Kiến Thâm cũng không biết lão là cao thủ, Minh Tiên Tông bị tù trong thâm cung, mỗi lần sai lão đi liên lạc với bên ngoài, lão đều hoàn thành nhiệm vụ, Minh Tiên Tông cứ cho là lão ở trong cung quen biết nhiều người, chẳng ai ngờ lão là tay cao thủ biết phi thiềm tẩu bích, Minh Tiên Tông làm sao biết được, nếu Uông Trực không có tuyệt thế vũ công, chỉ e đã táng mạng dưới suối vàng rồi, cũng có mấy lần lão đụng phải thị vệ trong cung, đều nhờ ở vũ công của mình mà toàn thân thoái lui, hoàn tất nhiệm vụ.

Uông Trực cười nói:

- A Vượng Đạt, ngươi quay đầu qua làm môn hạ Di Lặc giáo, mới đúng là phạm tội khi sư diệt tổ, nếu người còn mê muội không chịu tỉnh ngộ, hiện tại ta phải thế sư phụ ngươi thanh lý môn hộ. Ta khuyên ngươi tốt nhất là theo ta về Thiên Sơn đi thôi.

Minh Hạ Hạ cười nói:

- Lâm Cách Di, hiện tại tuy y vẫn còn là đệ tử phái Thiên Sơn, nhưng tên của y không còn là A Vượng Đạt nữa, hiện tại y là Lục Báo, là đại hộ pháp thứ mười của bản giáo, chỉ cần ông giao bản đồ kho tàng và Kim Cương kinh của bản giáo ra, chúng ta sẽ không làm khó dễ gì ông.

Bọn Dương Oai nghe bọn họ nói chuyện, ai nấy đều ngẫn mặt ra nhìn nhau vô cùng kinh ngạc, chỉ nghe Uông Trực cười nói:

- Bản đồ kho tàng của Di Lặc giáo các ngươi làm sao lại lọt vào tay ta, thật là nói chuyện buồn cười! Còn Kim Cương kinh đấy hả, thì ta có biết nó ở chỗ nào, ta nghĩ Tàng Kinh các trong chùa Thiếu Lâm chắc cũNg có tám mười bản không chừng.

Minh Hạ Hạ cười nói:

- Chúng ta đã điều tra rõ rõ ràng ràng, hai thứ này hơn mười năm trước đã lọt vào tay ông, còn oan uổng chỗ nào được ? Nếu không phải lần đó ông bị đày tới Tân Cương, chúng ta ngàn vạn lần cũng không ngờ đường đường là Uông đại nhân lại là một tay cao thủ vũ lâm vũ công tuyệt thế, cũng là nhờ ông bại lộ vũ công ra, nếu không chúng ta cũng không nghĩ đến Uông đại nhân nhà ông.

Uông Trực cười nhạt nói:

- Được lắm! Thì ra lần đó mấy tên bao mặt là các ngươi sai lại, lão phu cũng nhìn trật, chỉ tiếc là đã làm quỹ giữ cửa cho Diêm Vương rồi.

Minh Hạ Hạ cười nói:

- Đúng thế, chính là chúng ta đã tập kích ngươi, chỉ tiếc chúng ta cũng nhìn trật, tuy ngươi giết mười mấy ngừơi giáo chúng của chúng ta, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng truy ra được chân tướng.

Thì ra, Uông Trực lần trước bị đày tới Tân Cương, Di Lặc giáo phái người tính giữa đường cướp lão đi để đòi chuộc lấy những thứ tài vật bất nghĩa lão đã bòn rút bấy nhiêu năm nay, nào ngờ đến lúc Uông Trực trong cơn nguy ngập thình lình trong chớp mắt giết luôn mấy mạng giáo đồ Di Lặc giáo, mọi người bấy giờ mới biết ra lão là tay cao thủ, chẳng ai ngờ một tên thái giám kề cận hoàng đế lại là một kẻ thân mang tuyệt kỹ, do đó Di Lặc giáo đại bại một trận trở về, có điều Uông Trực vì vậy mà bị bại lộ thân phận. Di Lặc giáo do đó mà đặc biệt chú ý đến lão, biết lão chẳng phải là thứ tầm thường, sai người tra xét căn nguyên cặn kẻ, và cũng phái người tiềm tàng trong cung, không ngờ lại tra ra được vô số bí mật. Vì vậy, lão vừa mới ra khỏi hoàng cung, Di Lặc giáo chúng bèn biết ngay hành tung của lão, truy lùng theo dõi suốt con đường, và cũng thiết bị mai phục chờ sẵn đâu vào đó.

Uông Trực cười nhạt nói:

- Các ngươi nếu như muốn trợ giúp tên A Vượng Đạt này, cứ việc xông vào, cẫ gì phải lãi nhãi lung tung! Như nếu các ngươi muốn tìm bản đồ kho tàng gì của các ngươi, thì ta nói cho các ngươi biết, lão phu trước giờ chưa hề thấy giấy tờ bản đồ gì cả, các ngươi nhường đường ra giùm! Nếu các ngươi nhắm vào chút gia sản này của ta thì cứ việc lại đây động thủ, lão phu cũng muốn xem thử các ngươi cứơp bóc được làm sao ?

Lúc nãy lão vừa lộ ra một chiêu, mọi người ai cũng biết vũ công của lão cao thâm khôn lường, do đó không ai dám mở miệng. Minh Hạ Hạ cười nói:

- Bản giáo đệ tử ở trong cung đã điều tra rõ ràng đâu vào đó, hai thứ đồ thánh vật của bản giáo đã lọt vào tay Uông đại nhân nhà ông, cũng chỉ có Uông đại nhân mới tự do ra vào cấm cung, nhảy vào đó lấy hai thứ thánh vật, như nếu hôm nay Uông đại nhân nhà ông không giao hai thứ đồ ấy ra, thì bọn ta đành phải đắc tội thôi!

Uông Trực cười nhạt nói:

- Dựa vào đám người như các ngươi vị tất đã ngăn nổi lão phu, lại đây, lão phu cũng muốn lãnh giáo xem thần công tuyệt thế của Di Lặc giáo tới đâu.

Minh Hạ Hạ nói:

- Được! Ta xin được lãnh giáo tuyệt học phái Thiên Sơn của ông!

Nói rồi chỉ thấy cây quạt trong tay y xòe ra, biến thành tư thế chuẩn bị động thủ.



Lục Báo tiến tới trước, khom lưng nói:

- Thiếu giáo chủ, xin nhường thuộc hạ, thuộc hạ muốn tự tay giết lão ta trả thù cho ân sư!

Minh Hạ Hạ xua tay nói:

- Lục hộ pháp, ông không phải là đối thủ của lão ta, ông thoái lui đi thôi!

Tả Dũng CưƠng thấy vậy, nhảy lại trước mặt y nói:

- Thiếu giáo chủ, nhường thuộc hạ lại lãnh giáo cao chiêu của lão ta trước đã.

Lúc nãy lão đánh cho Dương Oai trọng thương, xém nữa là mất mạng, sợ Minh Hạ Hạ bắt tội mình, bèn tính tranh thủ lập công, do đó giành đánh trước. Minh Hạ Hạ thấy lão muốn xuất chiến, cũNg nghĩ, để cho lão thử một phen vũ công của Uông Trực đến đâu, bèn thoái lui một bước nói:

- Được! Tả hộ pháp, ông phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được sơ ý!

Tả Dũng Cương khom người đáp:

- Vâng! Đa tạ thiếu giáo chủ quan tâm!

Nói rồi lớn bước về phía trước nói:

- Uông Trực, mười mấy năm nay ngươi dựa thế Châu Kiến Thâm tên hoàng đế chó má kia làm oai làm phúc tàn hại trung thần lương đống, sát hại kẻ vô tội, hôm nay ta muốn báo thù cho những oan hồn bị người giết trước kia!

Lúc nãy lão thấy Uông Trực lộ ra một chiêu tuyệt kỹ, biết vũ công lão đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, không dám lơ là, thầm vận nội lực, ống tay áo không có gió mà đã phồng lên, toàn thân xương cốt kêu lên răng rắc, hai bàn tay ngưng tụ lại năm thành nội lực, một chiêu Đồng Tử Bái Phật, song chưởng đẩy mạnh tới Uông Trực, chỉ thấy một luồng gió lốc kèm theo cát vàng ào ào chụp tới Uông Trực.

Uông Trực thấy chưởng phong của Tả Dũng Cương ùa tới, cười nói:

- Oai phong quá! Được, ta giết trước một tên đệ nhất hộ pháp tà giáo bọn ngươi, cho Dương tổng tiêu đầu chúng ta bớt giận một chút đã.

Nói rồi, chỉ thấy ống tay áo dài bên tay trái của lão phất lên một cái, một luồng gió bỏng rát thình lình quyện tới chưởng phong của Tả Dũng Cương, lập tức bèn thấy chưởng phong của Tả Dũng Cương tan biến thành vô hình chẳng còn thấy đâu. Mọi người kinh hãi khôn xiết, thấy lão chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái đã dễ dễ dàng dàng hóa giải ngay chưởng lực của Tả Dũng CưƠng, đủ thấy nội lực của lão thâm hậu đến chừng nào. Uông Trực giắt cây phất trần ra sau lưng nói:

- Ngươi cũNg tiếp ta một chiêu.

Nói rồi chỉ thấy hai tay lãO vung lên một cái, một chiêu Dã Mã Phân Tu đẩy tới Tả Dũng CưƠng, mọi người thấy ống tay áo lão động đậy một cái, một luồng gió rát bỏng từ trong ống tay áo quyện ra, ào ào như sóng triều, cát vàng cuồn cuồn ụp tới Tả Dũng Cương. Tả Dũng Cương không ngờ lão vừa cười vừa nói tùy tiện vung tay công ra một chiêu mà lợi hại như vậy, đã thế còn ngàn vạn lần không liệu được nội lực của lão đã đến mức ý đến lực đến muốn sao là vậy.

Tả Dũng Cương thấy chưởng lực của lão ào ào phủ tới, đang lúc cấp bách đành đẩy song chưởng ra, mọi ngưỜi lập tức thấy cát vàng cuộn tung lên, đá sỏi bắn tứ tung, còn Tả Dũng Cương thì liên tiếp thoái lui mấy bước mới đứng vững lại được. Di Lặc giáo thấy vậy, ai nấy đều biến hẳn sắc mặt, Tả Dũng Cương ở trong Di Lắc giáo là đệ nhất hộ pháp, vũ công cũNg là số một số hai trong đó, mấy chục năm nay trong giang hồ đã hiếm khi gặp được đối thủ, một mình lão ta đã đủ sức ngang hàng với chưởng môn đương kim phái Thiếu Lâm, Vũ Đương, nào ngờ mới có một chiêu đã lọt vào thế hạ phong. Uông Trực một chiêu tranh được tiên cơ, vung tay xông tới, nhanh như chim ưng bắt thỏ, chân khí tùy chưởng đánh ra, ào ào ập lại như trường giang đại hải, lão có ý tốc chiến tốc thắng, do đó ra tay cực kỳ thần tốc, vừa nhanh vừa độc, lão là cao thủ phái Thiên Sơn, mấy chục năm trước đã là nhân vật xuất quần bạt tụy số một số hai phái Thiên Sơn, bây giờ vũ công lại càng xa lắc hồi xưa.

Tả Dũng Cương thấy lão ta chân khí cương mãnh, không dám trực tiếp chống lại, chân phải rụt về sau một bước, chân trái nhấp nhấp liền liền, triển khai bộ pháp trong Phục Ma La Hán trận tránh né, hai người đều lấy nhanh đánh nhanh, trong khoảnh khắc đã giao thủ mấy chục chiêu, có lúc đứng yên chầm chậm mỗi người đánh ra một chưởng, xem tựa như không, nhưng mọi người đều biết thật ra là hung hiểm khôn tả, nếu hai người có ai thiếu một chút cẩn thận là đã lập tức táng mạng đương trường. Tả Dũng Cương không phải là hạng lơ mơ, lúc nãy lão đã nếm khổ một phen vì khinh địch, do đó bị Uông Trực chiếm tiên cơ, có điều lão chiếm được ưu thế về bộ pháp, do đó trong khoảnh khắc đã dần dần lấy lại thế quân bình. Hai người qua lại hơn năm mưƠi hiệp vẫn chưa thấy có gì hơn thua.

Uông Trực hét lớn:

- Được! Quả thật không hỗ là hộ pháp thủ toà của tà giáo, tiếp thử ta thêm một chưởng nữa!

Nói rồi thình lình thấy nguyên cả ngưỜi lão bay nghiêng lên, cong lại như một cái cung nhắm Tả Dũng Cương đụng lại, trông thật ngụy dị khó hiểu, song chưởng từ trên đánh xuống, chưởng phong như một làn sóng lớn tỏa rộng áp xuốgn Tả Dũng Cương. Lục Báo thấy Uông Trực đánh ra chiêu đó, vội vã kinh hô lên:

- Tả hộ pháp cẩn thận!

Gã là đệ tử phái Thiên Sơn, biết được chiêu đó lợi hại, chiêu đó gọi là Phi Nga Bộc Hỏa, là tuyệt kỹ bí truyền của phái Thiên Sơn, chỉ có chưởng môn mới có tư cách tu luyện, lợi hại vô cùng, ngoài mặt xem ra như muốn cùng đối phương cùng chết, thật ra là ám tàng sát cơ cực kỳ lớn lao, năm xưa Thiên Sơn lão nhân đánh nhau với Quỹ giáo giáo chủ, từ quỹ mẫu học được ra, Quỹ giáo từng là một tổ chức cực kỳ lợi hại trong giang hồ, giáo chủ là Quỹ mẫu vũ công lại càng ngụy bí độc ác, thâm lường nan trắc, bởi vì Quỹ giáo tàn sát nhân sĩ vũ lâm muốn độc bá quần hùng, sau này bị các môn các phái trong giang hồ liên kết nhau bao vây tấn công giết sạch, Quỹ mẫu bị cao thủ các phái Thiếu Lâm, Vũ Đương liên thủ giết chết.

Tả Dũng Cương thấy chiêu thức đối phương cổ quái, cảm thấy được chưởng phong của đối phương như sóng ba đào, trong lòng kinh hãi, muốn tránh né mà đã không kịp, hình như bất kê" mình né tới nơi nào đối phương đều bay người tới đó, đành cắn chặt răng, song chưởng đẩy mạnh ra, có điều đôi chân không ngớt lùi lại phía sau, cả người lão tựa như một chiếc thuyền dao động giữa biển khơi đang nổi cơn phong ba bão táp. Minh Hạ Hạ thấy tình cảnh như vậy, trong bụng cũng cảm thấy kinh hãi, không ngờ Uông Trực nội công lại lợi hại đến dường đó, đang tính xông lại cứu viện, Lục Báo thấy Tả Dũng Cương bị nguy, không đợi mệnh lệnh, thanh trường kiếm vung lên đâm thẳng lại Linh Đài, Huyền Khu, Ngọc Chẩm mấy huyệt đạo trên người Uông Trực, gã là đệ tử phái Thiên Sơn, biết rõ căn cơ vũ công của Uông Trực. Uông Trực nghe tiếng gió sau lưng, đầu chẳng quay lại, xoay ngược tay một chưởng đánh xuống sóng kiếm của Lục Báo, chấn thanh trường kiếm gã qua một bên. Lục Báo hận chuyện lão giết sư phụ của mình chỉ muốn báo thù, do đó xuất thủ không một chút lưu tình, gã đánh không trúng, trường kiếm liên tiếp điểm tới Thiên Trụ, Mệnh Môn, Thông Cốc mấy chỗ huyệt đạo, gã là đệ tử phái Thiên Sơn, mưỜi mấy năm nay trau giồi khổ luyện kiếm pháp, do đó Thiên Sơn kiếm pháp của gã thuần thục không tả, thiên biến vạn hóa, tinh diệu vô song, sử ra phiêu phiêu như nước chảy mây trôi, Lục Báp bấy giờ đã thâm hiểu đến chỗ tinh túy, đã sử ra rồi, nhẹ nhàng phiêu hốt, phát huy kiếm pháp đến chỗ lâm ly tận nơi tận chốn, Uông Trực tuy thuộc làu môn kiếm pháp này như trong bàn tay, nhưng Thiên Sơn kiếm pháp hàm diệu không tả, chiêu thức không có chỗ hở, Uông Trực cũng chỉ đành phải gặp chiêu đở chiêu, trong một thời gian cũng chẳng làm gì được gã.



Lục Báo cũng biết nội lực của Uông Trực thắng xa mình, do đó cũng chỉ chạy quanh, thừa cơ đánh tới, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ yếu hại của Uông Trực, hể bị lão chận là lập tức thoái lui. Tả Dũng Cương lúc này cũng thóat ly được nguy hiểm, lão biết Lục Báo không phải là đối thủ của Uông Trực, do đó cũng gia nhập vòng chiến hợp công Uông Trực, lão vừa mới nếm mùi đau khổ, cũng không dám đụng thẳng vào Uông Trực, chỉ nhắm mé bên Uông Trực đánh ra một chưởng, cùng Lục Báo hỗ tương chiếu ứng, Đại Lực Kim Cương chưởng của lão oai lực vô cùng, chưởng này kế chưởng kia, cùng Lục Báo giáp kích tấn công Uông Trực, Uông Trực chỉ dựa vào song chưởng bằng xương bằng thịt, xuyên qua lách lại trong màn hợp công của hai người như bướm xuyên hoa, như vào chốn không người, hai người cũng chẳng làm gì được lão.

Bọn Dương Oai nhìn một hồi, ai nấy vừa mừng vừa sợ, ai cũng hy vọng Uông Trực thủ thắng, hai bên trong thoáng chốc lại đánh thêm hơn năm mươi chiêu nữa, Đại Lực Kim Cương chưởng của Tả Dũng Cương tuy cương mãnh khôn tả, nhưng rất hao tổn nội lực, lúc nãy lão đánh với Dương Oai một thời gian dài, rồi lại đơn đả độc đấu với Uông Trực nửa tiếng đồng hồ, do đó nội lực tiêu hao thấy rõ, chưởng lực đã dần dần giảm nhược, không cách nào hơn phải tiến gần lại Uông Trực. Uông Trực thấy Tả Dũng Cương dần dần xáp gần lại mình, trong bụng mừng thầm, lúc nãy lão đánh lâu không thắng, đã sớm nghĩ đến nước đó, vì vậy cũng cố ý dần dần yếu đi, công thì ít mà thủ thì nhiều. Ba người lại đánh thâm hơn mười chiêu nữa, Uông Trực cố ý lộ ra một chỗ hở, Lục Báo không biết đó là mưu mẹo, một chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ đâm tới yết hầu lão. Uông Trực đợi trường kiếm của gã đâm gần tới, thình lình sử chiêu Thương Ưng Bác Thố, lộn mình búng người lên, một chưởng đánh xuống Thiên Linh Cái của Lục Báo, chiêu này là tinh hoa trong Thiên Lôi chưởng của phái Thiên Sơn, tinh diệu vô cùng, Lục Báo là đệ tử Thiên SƠn, biết chiêu này lợi hại, thấy chưởng phong ồ ạt ào lại như mưa rào gió cuốn, trường kiếm cơ hồ muốn sút ra khỏi tay, trong bụng kinh khủng, vội vã lùi nhanh lại, né tránh luồng chưởng phong. Tả Dũng Cương thấy Lục Báo bị nguy cấp, bèn song chưởng đánh ra, ập tới sau lưng Uông Trực, chưởng phong như sấm động áp xuống lưng lão.

Uông Trực tựa hồ sớm liệu được Lục Báo thụt lùi lại, tung người hạ xuống chỗ Lục Báo đứng vừa rồi, thình lình song chưởng đẩy mạnh ra, đánh tới Tả Dũng Cương, nội lực bỗng tựa như tăng lên gấp mấy chục lần, bài sơn đảo hải áp tới Tả Dũng Cương. Tả Dũng Cương lúc này chưởng lực đã phát ra, đang ở trong thế cung đã buông hết giây, không cách nào hấp khí điều tức vận lại nội lực vung chưởng đánh ra lần nữa, lão không ngờ rằng Uông Trực lại quay người lại đối phó một mình mình, trong chớp mắt đã hiểu ra rõ ràng chỗ dụng tâm hiểm ác của Uông Trực, thì ra lão tập kích Lục Báo là giả, ám toán mình mới là thật, lúc này lão đã không còn cách nào né tránh, đành cắn chặt răng song chưởng dùng một chút nội lực còn sót lại cuối cùng, đẩy lên nghinh đón. Chỉ nghe bình lên một tiếng, tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết, mọi người bèn thấy Tả Dũng Cương bay xéo ra ngoài ba trượng, rớt xuống đất nằm im lìm không một chút động đậy, còn Uông Trực thì không mảy may xê xích, chỉ có đôi chân là lún xuống cát vàng mấy tấc, gương mặt lộ một nụ cười đắc ý.

Dương Oai lúc này vừa mừng vừa kinh hãi, Tả Dũng Cương vũ công đã cao, nội lực lại cường mạnh, lúc nãy y đã lãnh giáo qua, bây giờ thấy lão lại bị đánh cho tơi tả, vũ công của Uông Trực có thể nói đã đạt đến mức cao thâm khôn lường, y thấy Tả Dũng Cương bị thương dưới tay Uông Trực, trong bụng ngấm ngầm mừng rỡ, hy vọng Uông Trực có thể đuổi được bọn Di Lặc giáo, như vậy mới bảo toàn được danh dự cho tiêu cuộc. Mấy người phía sau Minh Hạ Hạ thấy Tả Dũng Cương bị đánh văng ra ngoài, đã sớm nhảy chồm lại chỗ Uông Trực, trong khoảnh khắc bao vây lão tinh tinh tang tang một trận công kích, chẳng còn kể gì đến quy cũ giang hồ nữa, Uông Trực đánh trúng một chiêu, đã sớm lùi nhanh qua một bên, lão thấy mấy người đó nhảy lại hung hăng như hỗ dữ đánh mình như vậy, đề khí tung người tránh né thế công, xoay ngược tay rút cây phất trần ra nghinh địch, hai bên lập tức đánh nhau một phen dị thường kịch liệt.

Minh Hạ Hạ bấy giờ đã nhảy đến bên cạnh Tả Dũng Cương, khom người đở lãO dậy, thấy hai tay lão thỏng xuống mềm uột như không có chút xương cốt gì, biết là bàn tay của lão đã bị toàn bộ chấn gãy, lại thấy mặt lãO tái mét thất khiếu rỉ máu, hơi thở thoi thóp. Minh Hạ Hạ cầm tay lão bắt mạch, bèn phát giác ra ngũ tạng đã bị dời vị, tâm mạch đã bị chấn đoạn, dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà chữa khỏi, chỉ còn cách thò bàn tay phải ra đặt vài Linh Đài huyệt của Tả Dũng Cương, đẩy chân khí vào người lão. Quá một hồi, người Tả Dũng Cương hơi có chút động đậy, tiếp theo đó lão hừ lên một tiếng rồi hé mở cặp mắt, lão thấy Minh Hạ Hạ đang đở ngưỡi mình, miễn cưỡng mỉm cười nói:

- Thuộc hạ ... vô tài, không ... không hoàn thành ... nhiệm vụ, xin ... xin thiếu giáo chủ ... thứ tội.

Minh Hạ Hạ gật đầu nói:

- Tả hộ pháp, ông đã làm hết sức mình.

Tả Dũng Cương cười gượng một tiếng, khẻ lắp bắp:

- Xin thiếu giáo chủ ... thành toàn cho ... thuộc hạ.

Minh Hạ Hạ biết lãO bây giờ tâm mạch đã đoạn, sống không bằng chết, trong người đau đơn không sao chịu đựng được, chỉ bất quá là ráng sức chi trì, trong lòng không khỏi nhói lên một cái, hai bàn tay bất giác run rẫy lên, y suy nghĩ một hồi, Tả Dũng Cương lại mỉm cười nói:

- Xin thiếu giáo chủ ... thành toàn cho thuộc hạ, thuộc hạ muốn ... đi trước một bước, không thể ... lập ... lập công với thiếu giáo chủ được.

Minh Hạ Hạ thấy tình hình đã đến nước này, bèn nói:

- Tả hộ pháp, ông yên tâm mà đi thôi, bản toà sẽ bẩm lên giáo chủ biết lòng trung nghĩa của ông, bản toà cũng sẽ báo thù cho ông.

Tả Dũng Cương gật gật đầu, mỉm cười nhắm mắt lại. Minh Hạ Hạ không nỡ nhìn lão, quay đầu qua một bên, bàn tay phải nhanh như chớp đánh xuống huyệt Bách Hội trên đầu lão, Tả Dũng Cương ngoẻo đầu qua một bên, không hừ lên được một tiếng, mềm nhũn ra trong lòng Minh Hạ Hạ. Bách Hội huyệt là tử huyệt số một trên thân thể con người, phàm đánh vào là lập tức táng mạng, do đó Tả Dũng Cương được chết ngay tức thời không một chút đau đớn.


Lê Khắc Tưởng dịch