Thơ


photo: Nguyễn Tư Phương

Không còn những ảo tưởng về sự bền vững của đất
Sự thường hằng cũng chỉ là một ảo tưởng
Nghiệm được điều này khi vừa đặt chân tới Yellowstone
Thì ra đất mãi còn rung rinh
Đất mãi còn dễ vỡ
Mãi còn biến đổi, từng sát na
Đất bập bùng, sôi
Đất lặng im, nguội
Tôi lắng mình
Ngồi mở lòng nghe đất thở
Hơi nóng từ lòng đất
Phủ kín mù thuở hoang sơ ngày và cõi đêm huyền thoại
Tôi trở lại tôi, đứa bé với những bước chân đầu đời bập bểnh
Đất chao nghiêng, đất bồng bềnh
Tôi vấp ngã
Tôi đỏ bầm màu đất
Tôi trắng bệt màu khói
Tôi lớn lên tôi già
Tôi ngã xuống và tôi đứng dậy
Cũng như đất, tôi mãi còn rung rinh và mãi còn thay đổi
Chợt thấy mình sao thật gần với đất
Tôi thật gần với tôi.

Nguyễn Tư Phương

Nguồn: http://www.gio-o.com/ANMZ/NguyenTuPhuongDat.htm