Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

doi-cat
Photo đồi cát

Phan Rí ăn cá bỏ đầu Phan rang thấy dậy xỏ xâu đem dìa

(Ca dao Nam Trung bộ)
Mấy hôm rày trời âm u, mưa giông. Mưa mùa hạ. Bắt đầu một mùa lá me non. Những cây me đủ loại từ già cỗi cho đến những cây còn trẻ chừng mươi năm đổ lại dường như đã chờ đợi lâu lắm rồi, chờ ngày trút bỏ bộ áo cũ kỹ thâm rì để thay bộ cánh mới non tươi xanh mát.
Có thể cây lãng mạn, hồn nhiên nhưng người đâu hẳn nhìn cây bằng con mắt thi vị vô tư vậy! Nói cho vui, chứ thực ra người xứ Tam Phan, có lẽ vậy, Phan rang, Phan rí, Phan Thiết hay rộng hơn là một vùng duyên hải niềm Trung ai mà không thích món canh chua lá me! Món này từ nhỏ tôi đã được thấy bà ngoại và má nấu, từ khi lấy vợ thì vợ nấu rồi bây giờ thì tui cũng biết nấu luôn. Ngon lắm! Này nhé, món canh lá me vô cùng đơn giản. Nếu cá đồng, cá sông thường nấu với khế chua, me trái và bông chuối thì cá biển thường ngon hơn khi chỉ với một nắm lá me non, một nhúm hành é, muỗng nước mắm ngon. Nhiêu đó thôi. Vậy, mà nên chuyện.
Mùa nồm, nam, cuối xuân đầu hè là mùa cá nục, bạc má, ngân, ngừ,... và đặc biệt là cá cơm. Cá lặt mang, rửa sạch, ướp tí hành ớt, đợi cho nồi nước sôi bùng là cho vào. Đợi cá chín tới, vò nắm lá me non, đợi tí, sao cho lá me chuyển từ màu xanh mạ sang màu vàng chanh là đã đủ chua thì tắt bếp. Xắt nhúm hành é, nêm thêm chút mắm ngon là đã có nồi canh chua cá lá me, ngon đã đời. Mâm cơm nhà quê, mà bây giờ đã là "nhà phố"cứ lua thăm thẳm mấy chén trưa hè. Haha. Tôi đang tả món ngon nhà quê mà lại "lồng ghép thơ phú" thì e hơi dị! Bịnh mà. Biết nhưng cai không được. Nhưng xin thưa bạn, tánh tui, "thực" và "mộng" (hay "đạo") cùng chia đều 50/50. Viết chuyện ẩm thực thì lái sang thơ. Nhưng lúc làm thơ lại nhớ chuyện "ăn uống"!

Đây, một mẫu vui vui khác. Tôi nhớ thời còn sinh viên. Nhiều lần theo thằng bạn đạp xe về Gò Công chơi. Có lúc nó rủ ghé Mỹ Tho thăm ngôi trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu nổi tiếng. Gặp mấy cây me cổ thụ đang mùa lá non. Mấy thằng bạn trầm trồ khen đẹp quá, thi vị quá. Còn tui thì nghĩ, ủa sao ở đây người ta không hái lá me non nấu canh chua vậy ta. Tự nhiên nước miếng tứa ra. Nuốt đánh ực. Ngầm xấu hổ gì đâu!
Lá me non, xứ tui còn một món ngon tuyệt chiêu nữa là trộn gỏi dông. Con dông, tương tự kỳ nhông, cắc ké là một loài bò sát hoang dã sống theo những động cát, gộp rừng quê tôi. Con mái (là loài 4 chân nhưng không hiểu sao quê tôi gọi là "mái" chứ không là "cái") màu nâu mốc nhưng con trống thì màu sắc sặc sỡ, bộ da đẹp lắm. Dông làm sạch da, bầm nhuyễn, tao chút hành tỏi và vài gia vị đơn giản khác. Lá me non xắt nhuyễn, thêm nắm lá xào dông, một loại lá hoang chuyên dùng để ăn kèm với thịt dông, trộn đều, vắt thêm miếng chanh, vài lát ớt thành món nhậu trong mấy bữa tiệc quê, kể cả tiệc cưới hỏi. Ôi chao, ngon lắm, bạn ơi!
Riêng chuyện con dông, thêm chút này, bộ da dông "cồ" (đực) còn được gọi là dông thẻ thường được con nít đem căng trên miệng lon sữa bò rồi phơi khô làm trống, vỗ rất kêu. Tôi nhớ có lần tôi kể chuyện này trong một bài tạp bút đăng trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay. Ông bạn thân đọc xong nói vầy, hay thì có hay nhưng tui không thích. Sao vậy? Vì thấy chữ nghĩa cứ nhảy múa trên mấy cái xác nhỏ nhoi của loài vật hèn mọn. Thấy bất nhẫn sao sao ấy!
Ừ. Ngẫm bạn nói cũng đúng. Vậy mà từ lúc nghe bạn "khuyến cáo" đến nay cũng lâu lắc rồi mà tui chưa bước qua được nghiệp sát sanh tư tưởng. Ai dà!

Phanrang, 13.5.2017
b ù i d i ệ p
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất