Chàng vừa đi vừa nghĩ bụng:
- Đám Di Lặc giáo hành sự thật là bí mật, thảo nào mà người trong giang hồ không ai tìm ra được họ ở chốn nào.
Dương Thông thình lình sực nhớ đến phụ thân của Hạ Mẫn, lại nghĩ thầm:
- Lúc đó có ngờ đâu một lão già mãi võ bình thường lại là một tay giáo chủ của Di Lặc giáo lừng danh thiên hạ, xem ông ta lúc ấy đang hành nghề ở miếu Thành Hoàng trong Thành Đô, chịu mấy đứa vô lại làm nhục, không những vậy còn làm ra vẻ chẳng biết một tý gì, hừ, lúc đó kẻ thù trước mắt mà mình chẳng hề hay biết.
Dương Thông vừa đi vừa buồn rầu không ngớt, chân bước không định hướng vào một quán rượu nhỏ, Dương Thông biết bọn Lỗ trưởng lão nãy giờ vẫn ngấm ngầm đi theo mình tới Di Hồng viện, rồi theo mình đến nơi đây, nhưng chàng vẫn để mặc không nói ra. Dương Thông bước vào quán rượu nhỏ đó, chỉ thấy trong đó đã có một người khách đang ngồi uống rượu, Dương Thông liếc mắt nhìn qua người ấy một thoáng, thấy ông ta chừng hơn năm mươi tuổi, ăn mặc nho nhã, tay cầm một cây quạt cán bằng sắt, mặc chiếc cẩm bào màu trắng nhạt, để râu ba chòm, mặt dài tuấn tú, lông mày lưỡi kiếm nhếch lên, thần khí an nhàn thu kiểm, ánh mắt sáng ngời, dung mạo anh dũng phi phàm, vừa nhìn là biết chính là một kẻ trong giang hồ, không những vậy nhìn vào ánh mắt là biết vũ công của ông ta không phải là kém, Dương Thông nhìn thoáng qua các ông ta ăn mặc tựa vẻ là con nhà có tiền, vậy mà không hiểu sao lại vào uống rượu trong cái quán nhỏ bé như thế này.