Dương Thông nghe nói bất giác không khỏi kinh hãi trong lòng, chàng và Triệu Tử Phong tối qua núp trên mái ngói nghe lỏm cũng lâu, biết được chuyện Thúy Nhi bỏ trốn khỏi trại, chỉ ngỡ cô mê phải một chàng trai tuấn tú nào, chẳng ngờ lại là chính mình, trong lòng bất giác chấn động. Thực tình mà nói, Thúy Nhi dáng người yếu đuối ẻo lả, dung mạo cũng rất xinh xắn, có điều tâm trường của cô có hơi chút ác độc, giết người ngảy cả mắt cũng không hề chớp, gì chứ chuyện đó Dương Thông vạn phần không thích một chút nào, không những thế, trước giờ chàng cũng chẳng biết tại sao Thúy Nhi lại mê phải mình, chàng rõ là không có mấy hảo cảm với cô. Bà vợ của Lưu Nhị lại lau nước mắt rồi nói tiếp:
- Công chúa hiện giờ đang tức giận, ngay cả trại chủ cũng quở trách liên thiên, trại chủ nói, chỉ có công tử mới có thể cứu được con bé, lão thân cầu khẩn công tử cứu dùm tính mạng con gái, thu nó làm đứa a hoàn bên mình, nó dù có làm trâu làm ngựa phục thị cho công tử cũng cam lòng tình nguyện.
Dương Thông nghe bà ta nói đến khúc cuối trong lòng trầm ngâm khó nghĩ, nghĩ thầm:
- Cái cô Thúy Nhi này là người của Di Lặc giáo, hiện giờ mình đã xé bỏ liên hệ với Hạ Mẫn, cho dù mình có lại nói dùm với Hạ Mẫn, chắc gì cô chịu nghe lời, không những vậy, Thúy Nhi này cũng là tay lòng dạ ác độc, ở một bên mình có nhiều chỗ bất ổn.