Dương Thông vừa chạy gần tới khu rừng thình lình trong rừng bỗng có tiếng rít lên rồi một làn lữa bay vụt lên không trung, lưng chừng trời nổ lên đùng một tiếng phát ra ba cụm lửa phân biệt màu hồng lam lục, giữa màn đêm sáng rực lên cả một khoảng trời, Dương Thông thấy ba cụm lửa đó lập tực sững sờ ra đó, cụm lửa tín hiệu này chàng đã hai lần thấy qua, chính là Hạ Mẫn lúc trước đã dùng để báo hiệu cầu cứu. Dương Thông không kịp nghĩ gì thêm, hốt hoảng chạy vào rừng, dưới ánh lửa chiếu sáng rực rỡ, chàng thấy có một đám người bịt mặt đang bao vây đánh nhàu một số người bên trong, còn những người đang bị bao vây chính là đám Hạ Mẫn, tuy Hạ Mẫn và Tuyết Nhi, Châu Nhi bấy giờ trên mặt còn đang phủ một tấm soan trắng, nhưng Dương Thông chỉ hìn qua là đã nhận được ra ba người từ vóc dáng và trang phục. Mấy người bịt mặt đang hướng về ba người tấn công mãnh liệt, Dương Thông nhìn đám người bao vây Hạ Mẫn và Tuyết Nhi, Châu Nhi võ công người nào người đó đều cao cường siêu tuyệt, kiếm pháp hung hãn, kiếm chiêu độc ác ác liệt, chỉ thấy bọn họ thân hình phiêu động, thân pháp biến ảo không chừng, kiếm quang chớp chớp, tạo thành một màn lưới sắt, như phụng múa loan lượn, linh động phiên phi, âm dương mở khép, phối hợp không có một kẻ hở. Tuy nhiên, bọn Hạ Mẫn vẫn né bên này tránh bên kia trong màn kiếm quang phiêu hốt qua lại, chiêu số ảo diệu, so với lần trước kiếm pháp ba người đã tinh tiến không biết bao nhiêu mà kể, có điều màn lưới sắt bên ngoài kình đạo vô cùng ác liệt, âm hiểm hung ác, chan chát tiếng kim loại chạm nhau không ngớt, vẫn cứ hãm ba người né qua tránh lại, vô cùng hung hiểm.