Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 250

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 250 22 02 2020 17:57 #1

Dương Thông nghe cô nói một hồi bất giác thộn mặt ra, một hồi thật lâu chàng mới mở miệng nói:

- Nhưng ... nhưng bọn họ là người giết cha mẹ anh và đám tiêu sư mà!

Hạ Mẫn nghe chàng nói vậy cũng ngần ngừ một hồi mới đáp:

- Gì thì gì am không hy vọng anh đi giết giáo chủ của Di Lặc giáo, em cũng không muốn thấy anh bị ông ta giết chết, hai người ai giết ai, trong lòng em cũng rất đau khổ, em không muốn thấy mối thù cứ thế mà tiếp diễn.

Dương Thông nghe cô nói vậy cũng thở ra nói:

- Tiểu Mẫn, như nếu trong giang hồ ai cũng nói như em thì hay biết bao nhiêu!

Dương Thông lúc này trong lòng cũng vô cùng mâu thuẫn, bụng nghĩ:

- Mình không giết lão ta, thì cha mẹ mình sẽ bị lão ta giết oan thế sao ? Nhưng nếu mình giết lão ta, con cái của lão ta ngày sau sẽ đi tìm mình báo thù, như thế thì làm sao bây giờ ? Như nếu mình đi giết sạch hết nhà lão ta thì không phải là giết những người vô tội sao, mình làm sao làm vậy cho được ? Nhưng nếu mình không giết bọn họ thì tương lai bọn họ sẽ lại giết mình.

Dương Thông nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, cứ nghĩ loanh quanh một hồi bất giác mất luôn cả chủ ý.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 250 22 02 2020 17:56 #2

Chàng nói xong bèn đưa tay áo lau nước mắt giùm cho cô rồi cười nói:

- Em cứ đi nghĩ bậy nghĩ bạ, tên giáo chủ Di Lặc giáo đó tới giờ anh còn thấy mặt, ông ta béo hay gầy, vũ công cao cường hay thấp kém, cũng chẳng ai hay biết, huống gì Di Lặc giáo tổng đàn của bọn họ ở tuốt mãi trên Đại Tuyết Sơn chỗ biên giới Tây Tạng, không chừng cả đời anh chưa chắc đã có cách nào gặp được mặt, em khóc làm gì ?

Nói xong chàng cũng tự thở ra, bọn Di Lặc giáo này người nào cũng thần xuất quỹ một, tên giáo chủ Di Lặc giáo này xem ra lại càng là thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, lại núp đâu trên ngọn núi Đại Tuyết Sơn, ngọn núi này chẳng ai biết là ở đâu, e rằng mình quả thật không cách nào kiếm ra được. Chàng nghĩ đến mối đại thù giết cha thật tình không thể nào báo cho được, bất giác cảm thấy đau lòng không sao chịu nổi. Hạ Mẫn nghe chàng nói vậy bèn ngẩng đầu lên nói:

- Kỳ thực ..., kỳ thực em thật không nguyện ý anh đi tìm ông ta báo thù, như nếu anh đi giết giáo chủ Di Lặc giáo đó, con cái ông ta không phải cũng trở thành cô nhi sao? Lúc đó, con cái ông ta cũng sẽ đi tìm anh báo thù, những người ở Di Lặc giáo cũng đi kiếm anh báo thù, như thế người này giết người kia, người kia giết người nọ, ngày nào mới kết thúc bây giờ ?

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 250 21 02 2020 18:17 #3

Hạ Mẫn nghe Dương Thông nói vậy, hai dòng lệ bất giác tuông rơi lả chả. Dương Thông thấy thế không khỏi lấy làm kỳ quái, chàng nắm lấy tay cô hỏi:

- Tiểu Mẫn, sao em lại khóc ? Không lẽ anh báo thù cho cha mẹ anh là chuyện không phải sao ?

Hạ Mẫn nấc khẻ nói:

- Em sợ ... em sợ anh đi tìm giáo chủ Di Lặc giáo đó báo thù, như nếu anh có mệnh hệ gì, đời em sẽ chẳng là gì nữa.

Dương Thông nghe nói mỉm cười an ủi:

- Em yên lòng đi! Lấy vũ công của anh hiện giờ, ông ta địch không nổi anh đâu.

Hạ Mẫn nghe chàng nói vậy lắc đầu nguầy nguậy nói khẻ:

- Nghe Tống tiên sinh nói, giáo chủ của Di Lặc giáo vũ công thâm bất khả trắc, anh đánh không lại ông ta đâu.

Dương Thông cười nói:

- Anh không tin ông ta có ba đầu sáu tay thế nào, với lại có ngày ông ta sẽ già đi, còn anh thì càng lúc càng lớn lên, công lực của ông ta càng lúc càng giảm đi còn anh thì mỗi ngày mỗi thâm hậu, rồi sẽ có ngày, anh sẽ thắng ông ta thôi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 250 21 02 2020 18:16 #4

Nghĩ vậy chàng bèn cười lớn nói:

- Em đừng lo, anh không quấy nhiễu gì đến đám tiền trang của em, không những thế, những người trong Di Lặc giáo miễn là không làm chuyện gì ác nhân ác đức, anh cũng chẳng gây thù với bọn chúng, oan có đầu, nợ có chủ, anh chỉ tìm tên giáo chủ Di Lặc giáo nguyên hung đã giết chết cha của anh để báo thù, những người khác anh không muốn giết bọn họ đâu, mà giáo chúng họ cả gần vạn người, anh giết sao cho hết ?

Hạ Mẫn nghe chàng nói vậy bất giác mặt mày trắng bệch, hai mắt đỏ hồng lên, hạ giọng hỏi:

- Thông ca, anh tính nhất định phải tìm giáo chủ Di Lặc giáo báo thù sao?

Dương Thông gật đầu lớn tiếng đáp:

- Đúng thế! Mối thù cha mẹ, không đội trời chung, cha của anh chính là hắn bức tử. Mẹ anh vì xót thương cha anh mà ưu thương thành bệnh, mửa máu mà chết, do đó mà anh thành cô nhi, đấy đều là do tên Di Lặc giáo chủ đó tạo thành, còn mấy chục danh tiêu đầu trong tiêu cuộc cũng chết dưới tay Di Lặc giáo bọn chúng, lại còn có bao nhiêu người thành cô nhi quả phụ nữa ? Như nếu anh tham sống sợ chết không đi tìm bọn chúng báo thù, cha anh dưới chín suối e là không nhắm mắt được.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 250 09 02 2020 20:30 #5

Hạ Mẫn nghe Dương Thông nói một hồi bèn vội vàng ngẩng đầu lên nói:

- Thông ca, thật ra trong Di Lặc giáo còn rất nhiều những người can đảm hiệp nghĩa như Tống tiên sinh vậy, không phải như trong giang hồ truyền thuyết đều là đám ma quỹ giết người không chớp mắt đâu.

Dương Thông mỉm cười nói:

- Sao em biết ?

Hạ Mẫn thộn mặt ra một lát rồi hạ giọng đáp:

- Em nghe Tống tiên sinh nói vậy.

Dương Thông ôm choàng qua cổ cô, mặt đối mặt vừa cười vừa nói với cô:

- Em thật dại! Người xấu bao giờ cũng nói mình là người tốt thôi, em coi chừng đừng bị mắc bẫy bọn chúng.

Hạ Mẫn nghe vậy thở ra một hơi dài nói:

- Không lẽ Tống tiên sinh cũng là người xấu sao ?

Dương Thông nghiêm nét mặt nói:

- Trừ Tống tiên sinh ra, ông ấy thật không phải là người xấu.

Hạ Mẫn nhìn chăm chú vào Dương Thông một hồi nói:

- Thông ca, như nếu sau này ba em có làm chuyện gì không phải với anh, anh có bỏ qua cho người được không ?

Dương Thông nghe vậy biết cô vẫn còn băn khoăn chuyện Tây Thục tiền trang tư thông với Di Lặc giáo giấu diếm tang vật, sợ mình giết luôn cả bọn Tây Thục tiền trang, nghĩ trong bụng:

- Ba của Hạ Mẫn tuy tham lam tài vật của bọn Di Lặc giáo, giúp bọn chúng thu thập đồ cướp được, nhưng bọn thương gia ai mà không tham của cải tiền tài, cũng chẳng phải là tội ác gì lớn lao.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 250 06 02 2020 13:50 #6

Hai người lại âu yếm với nhau một hồi nữa, Hạ Mẫn thình lình hỏi Dương Thông:

- Thông ca, em cầu anh một chuyện có được không ?

Dương Thông gật mạnh đầu nói:

- Được! Em nói đi!

Hạ Mẫn khẻ nói:

- Em cầu anh sau này đừng làm tổn thương đến Tống tiên sinh, được không anh ? Tuy ông ta là người trong Di Lặc giáo, nhưng ông ta cứu mạng em không biết bao nhiêu lần.

Dương Thông cười an ủi:

- Dĩ nhiên rồi, đừng nói là em cầu anh, dù em không nói anh cũng không làm khó dễ gì ông ấy, trừ phi là ... trừ phi là ông ấy muốn lấy mạng của anh, Tống tiên sinh lúc anh còn cùng khổ long đong đã từng cho anh mười lượng bạc, lúc ấy anh chỉ là đứa bé ăn mày gặp ông ấy qua một lần mà ông ấy không hề bỏ mặc anh, còn mời anh uống rượu, truyền thụ cho anh nội công pháp môn, đến giờ anh vẫn không thể ngờ một người hiệp nghĩa can trường khẳng khái rộng rãi như ông ấy, lại rơi vào một chỗ như Di Lặc giáo ?

Nói xong chàng bất giác thở dài lên một tiếng, không biết sau này mình và ông ta gặp lại thì sẽ khó xử đến mức nào, Dương Thông trước giờ trong lòng vẫn đối xử với Tống Tam Kiều như một người thân thích, không ngờ ông ta lại là người của Di Lặc giáo.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất