Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 249

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 249 02 02 2020 20:21 #1

Hạ Mẫn và Dương Thông âu yếm với nhau một hồi rồi mới thủ thỉ hỏi nhau một năm trời ly biệt tình huống hai bên ra sao. Dương Thông bèn kể cho cô nghe mình ở núi Võ Đang học võ ra sao, rồi Đoàn Nhị bị hại ra sao, rồi mình thế nào trở thành bang chủ Cái Bang, cho đến chuyện tại sao Trí Không đại sư phái Thiếu Lâm chiêu khai thiên hạ vũ lâm đại hội nhất nhất thuật lại cho cô nghe. Dương Thông lại hỏi tình huống của cô ra sao, mới biết một năm qua cô bị phụ thân nhốt trong nhà luyện tập công phu, bây giờ cô phụng mạng phụ thân đi khắp nơi thanh tra công việc làm ăn. Dương Thông sực nhớ đến Tống Tam Kiều bèn hỏi cô:

- Tiểu Mẫn, Âm Dương Tú Tài Tống Tam Kiều của Di Lặc giáo ở chung một chỗ với em phải không? Ông ta là một trong năm đại hộ pháp của Di Lặc giáo mà! Em có biết vậy không?

Nói rồi chàng nhìn chăm chăm vào Hạ Mẫn xem phản ứng của cô thế nào. Hạ Mẫn nghe chàng hỏi, cúi đầu tránh ánh mắt của chàng, đáp:

- Thông ca, thật ra bấy lâu nay em đã biết ông ta là người của Di Lặc giáo đấy thôi, có điều em không nói cho anh biết, anh có trách em không?

Dương Thông cười đáp:

- Em là em, ông ta là ông ta, sao ông ta lại có quan hệ gì với em nhĩ? Huống gì, Tống tiên sinh tuy là người của Di Lặc giáo, nhưng xem ra ông ta là con người lỗi lạc, chỉ tiếc một người như vậy mà lại đi lầm vào con đường không đúng, nếu không bọn anh rất có thể đã thành ra bạn bè thân thiết rồi, anh cũng không nghĩ ra được tại sao một người có thân phận như ông ta lại cam tâm tình nguyện đi làm người hộ vệ cho em.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 249 27 01 2020 06:02 #2

Hạ Mẫn bị chàng ghẹo cười ngặt nghẽo, ôm cứng lấy eo chàng cười nói:

- Cái thân mập phì dai nhách của anh ai mà thèm ăn nhĩ, cho chó sói ăn còn bị gãy cả hàm răng đấy!

Hai người lại yên lặng ôm nhau một hồi lâu, Hạ Mẫn lại thủ thỉ nói:

- Dương ca, nếu như em có dấu anh điều gì, anh có còn yêu em nữa không?

Dương Thông biết Hạ Mẫn đang đề cập đến chuyện cô dấu thân thế của mình, chàng nghĩ bụng: "Cho dù em không nói, anh cũng đoán ra được em là ai rồi.", chàng bèn cười nói với cô:

- Mình đã thề với nhau rồi em quên sao! Em chẳng phải là tay cường đạo hung hãn cướp của giết người cũng chẳng phải là yêu tinh ăn thịt người gì gì nữa, cũng chẳng phải là bà cô gì của Diêm La Vương, bà chị gì của Lôi Công, em gái gì của Chung Húc, làm sao anh lại không yêu em được nhĩ?

Nói rồi chàng hôn nhẹ lên má cô, cười cười nói đùa:

- Nhưng nếu em là một tiểu yêu tinh câu hồn người ta thì anh đã bị em câu hồn từ hồi nào rồi!

Hạ Mẫn nghe chàng ghẹo cười ngặt nghẽo ôm choàng cổ chàng cười nói:

- Con tiểu yêu tinh sắp ăn thịt người đây!

Nói rồi cô nhắm chặt mặt hé miệng ngẩng đầu lên, bắt đầu không chịu ngồi yên một chỗ, hai người lại quấn quít với nhau thật lâu rồi mới phân khai.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 249 26 01 2020 05:57 #3

Hạ Mẫn nghe chàng nói, đổi sầu thành vui, đấm một hồi lên ngực chàng rồi nói:

- Giỏi ghê! Anh vừa gặp mặt đã nói vòng vo mắng em nhĩ.

Dương Thông cười xòa ôm cô vào lòng cười nói:

- Anh mà dám mắng em! Bạch Nương Tử là thần tiên tu luyện mấy ngàn năm rồi, vừa mỹ lệ vừa hiền hậu, em là tiên nữ hạ phàm, bất kể là sao, anh vĩnh viễn thương yêu em, em quên minh đã từng ở tuyệt cốc Thanh Thành thề nguyền thế nào rồi à? Kiếp này kiếp sau anh đều yêu em.

Hạ Mẫn nghe lời thành thực thốt ra của chàng, bấy giờ mới cười lên hớn hở, tựa vào lòng chàng nói:

- Không phải em là Bạch Xà Tinh ăn thịt người đây sao, anh coi chừng đấy.

Dương Thông hôn lên má cô cười nói:

- Cứ để cho Bạch Xà Tinh nuốc chửng thôi, anh cam tâm tình nguyện mà! À mà em muốn ăn theo kiểu chưng hay là xào đây?

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 249 25 01 2020 06:14 #4

Một hồi thật lâu, Dương Thông bỗng cảm thấy Hạ Mẫn nằm trong lòng mình hình như đang khóc, chàng lập tức cuống quýt cả tay chân, hoang mang hỏi cô:

- Tiểu Mẫn, em làm sao vậy? Có ai làm phiền em sao?

Hạ Mẫn lắc lắc đầu, Dương Thông lau nước mắt cho cô, thở ra một tiếng hỏi:

- Có phải ba em không cho phép em với anh gặp nhau phải không?

Hạ Mẫn vẫn cứ lắc đầu, Dương Thông không biết tại sao cô lại khóc, nhất thời hoảng loạn không có chủ ý, hỏi tiếp:

- Thế thì tại sao?

Hạ Mẫn hạ giọng nói:

- Em sợ sau này anh sẽ vĩnh viễn không muốn gặp em nữa!

Dương Thông nghe vậy cười phì lên một tiếng, nói với cô:

- Thật em làm cho anh sợ hãi quá chừng, em thật dại! Sao mà có chuyện anh không muốn gặp em nhĩ! Không phải là bây giờ mình đang ngồi với nhau đây sao? Em là hồ ly tinh ... ai da không phải! Em là con bạch xà tinh tu luyện ngàn năm thành tiên, còn anh là tên ngốc tử Hứa Tiên, có biết không? Trái tim anh đã bị con hồ ly tinh trộm mất còn đâu! Mình là trời sinh chú định duyên phận đâu vào đó rồi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 249 23 01 2020 13:30 #5

Tuyết Nhi nghe vậy cứ ôm miệng cười hinh hích, Hạ Mẫn cười mắng:

- Hai đứa a đầu chúng bay mau cút ra khỏi nơi này, không cần hai đứa ở đây hầu nữa.

Châu Nhi hướng về hai người nhăn mặt làm quỹ nói:

- Dạ! Đã biết tiểu thơ phiền chúng em bận rộn tay chân mà!

Nói xong bèn kéo tay Tuyết Nhi chạy bon bon ra ngoài.

Hạ Mẫn thấy hai người đã ra khỏi phòng đóng cửa rồi, cô bèn cười nói:

- Hai đứa a đầu này càng ngày càng lộng hành! Chàng xem em về nhà vả cho hai đứa nó hết cả răng!

Nói xong chính cô cũng đỏ mặt lên, len lén liếc qua nhìn Dương Thông, cô thấy Dương Thông một năm không gặp, người thì hình như đã cao lớn lại càng anh tuấn thành thạo hơn xưa, bất giác trong lòng hoan hỉ, khẻ cúi gằm mặt xuống. Dương Thông quay người bước về lại chỗ cô, thấy cô lâu ngày không gặp mặt, người đã thành ra trưởng thành đình đình ngọc lập, thật là động lòng người, nhịn không nổi đưa tay ra vòng lấy eo cô. Hạ Mẫn ngửi được mùi đàn ông quen thuộc từ người Dương Thông, bất giác tâm thần lâng lâng, thuận thế dụi đầu vào lòng của chàng, hai người không ai nói ai, lẳng lặng ôm chặt lấy nhau, quên đi hết mọi chuyện.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 249 22 01 2020 13:38 #6

Dương Thông bỗng nghe tiếng của Châu Nhi đứng sau lưng thở dài nói:

- Chao ôi! Tuyết Nhi, có người bây giờ là "mũ áo súng sính ngất tầng mây" đấy nghe! Không còn nhận ra ân nhân cứu mạng của mình nữa! Chỉ tội bọn mình lúc xưa cõng hắn vượt núi vượt đèo tìm y sinh, xém tí nữa là trợt chân rớt xuống núi làm đồ ăn cho lang sói, biết như vậy thì cứ thế mà ném quách xuống cho beo cọp ăn cho xong!

Dương Thông và Hạ Mẫn nghe xong nhịn không nổi bật cười phì lên, bấy giờ Dương Thông mới sực nhớ mình ham nói chuyện với Hạ Mẫn quên mất không chào hỏi hai đứa a đầu này. Chàng vội vàng buông tay Hạ Mẫn ra quay người đứng dậy, khom lưng hướng về Châu Nhi và Tuyết Nhi cung kính làm lễ cười nói:

- Xin chào hai vị đại ân nhân Châu Nhi tiểu thơ, Tuyết Nhi tiểu thơ!

Châu Nhi cười khanh khách nói:

- Ui da! Dương đại minh chủ, thật không dám chút nào! Ông làm đại lễ thế này, hai nô tỳ chúng tôi tổn thọ đi biết bao nhiêu! Không những thế, đám ăn mày lơn bé Cái Bang của ông thấy bang chủ của họ khom lưng trước mặt bọn nô tỳ chúng tôi nhất định sẽ đánh gãy cặp giò khốn khổ của bọn này, hoặc ném cho chó ăn đi mất!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất