http://www.youtube.com/watch?v=bnEWo__wl8g

Viết tặng N. B. , hy vọng bốn chị em B. còn sống sót trên một hoang đảo nào đó.

Chiếc thuyền lớn âm thầm ,lặng lẽ rời khỏi tảng đá lớn vì trên thuyển đã đầy nhóc người đi hôi , dưới làn nước biển đen ngòm vẫn còn nghe tiếng đập nước nguây nguẩy của những người buôn bán dọc theo mé biển bơi rượt theo . Bà Ngọc , chủ ghe , run lên lẩy bẩy trước số lượng người đông đảo trên ghe rồi thở dài khi nhìn thấy những ánh đèn chập chờn của những chiếc ghe taxi đang chở khách hướng về điểm hẹn . Biết ăn nói làm sao với thân nhân của họ ở ngoại quốc về sự việc xảy ra tối hôm nay , vàng đã đưa trước mà ghe lớn không có ở bãi để đón khách . Bà ngán ngẫm nhìn đám người lúc nhúc ngồi trên boong và nằm sắp lớp như cá hộp dưới hầm tàu tự hỏi : Không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho bà nếu không cung cấp đủ thức ăn và nước uống cho họ ?

Mặt trời đỏ rực ở phương Đông , ánh bình minh vừa ló dạng ở chân trời thì thuyền cũng đã ra khỏi hải phận Việt Nam . Đám người nằm vật vã trên boong vì say sóng suốt đêm ,lồm cồm bò dậy , lần mò xuống cuối đuôi ghe để làm vệ sinh , cả người họ hôi hám vì ói mữa lên nhau. Chiếc ghe tròng trành vì chở khẩm và mất thăng bằng , người tài công hét lên :

- Mọi người ở yên một chỗ nếu muốn sống , thuyền đã quá tải . Nếu mấy người nhúc nhích thuyền sẽ bị chìm .

Một số người trở về vị trí cũ . Bà Ngọc buồn rầu quan sát đám người trên ghe . Ngoài chị em Nguyệt , Nga , Ngân và Nghi đang ngồi dựa sát vào cái phao lớn trên boong là khách của bà còn lại là đám thanh thiếu niên buôn bán ở bãi trước , bãi sau hay ở gần Thích Ca Phật Đài đi hôi , dễ chừng hơn trăm người là ít . Có lẽ họ thấy cử chỉ và thái độ ngượng nghịu mất tự nhiên của bốn cô gái miền Trung lần đầu tiên xuống Vũng Tàu để vượt biên nên họ sinh nghi , theo dõi cho nên mới bị bể chuyện . Bà tới gần bốn cô gái , ra dấu cho họ cột mình vào dây phao . Bà sợ ghe sẽ bị chìm vì chở khẳm , từ mặt nước đến mạng thuyền cách nhau chỉ có một gang tay .

Sau hai ngày ba đêm lênh đênh trên biển cả , đến ngày thứ ba ,bầu trời vần vũ , mây đen kéo tới , mưa bắt đầu nặng hạt . Tất cả mọi người trên ghe trừ gia đình bà chủ ghe đều khoan khoái , họ ngửa mặt đón nhận những giọt nước ân sủng đầu tiên như nước cam lồ của Phật Bà Quan Âm ban cho họ từ ngày bước chân xuống thuyền .

Mưa mỗi lúc càng dồn dập , tưới xuống đám người loai nhoi, lúc nhúc, dơ bẩn vì ói mửa , tiểu tiện một chỗ . Gió thổi mạnh , vần vũ , gào thét , sấm chớp cuồng nộ . Những đợt sóng cao như thác nước đổ ập xuống lòng thuyền kéo xuống lòng biển cả hung dữ số người nằm lăn lóc trên boong . Điều bà Ngọc lo sợ đã biến thành sự thật , chiếc thuyền nhỏ bé chòng chành trong phong ba bão táp , trên boong tàu chỉ còn lại chị em Nguyệt và gia đình bà đang cột chặt mình vào phao trong buồng lái , tiếng than khóc ,rên rỉ nổi lên râm ran ở dưới hầm tàu cũng không át nổi được tiếng gió gầm thét và những đợt sóng cuồng bạo , giận dữ dội xuống con thuyền mong manh như chiếc lá quay cuồng giữa giòng cuồng lưu .

Gió mỗi lúc mỗi thổi mạnh như cuồng phong , biến thành cơn trốt xoáy cuốn tung hê buồng lái bay lên trên cao rồi đập vỡ tan tành thành những mảnh gỗ vụn trên đường đi của nó . Ngay lúc đó một cơn sóng thần, nước dâng cao trắng xóa , ào ạt đổ ập xuống con thuyền nhỏ bé, èo uột cắt chiếc thuyền làm hai mảnh rồi vội vã cuốn rút nó xuống lòng đại dương , tiếng kêu la tuyệt vọng vang rân cả một góc trời , những bàn tay cuống quít giơ lên kêu cứu trong tít tắt để rồi tất cả đều chìm ngỉm dưới làng nước bạc hung hăng . Cuối cùng chỉ còn lại những xác người trôi dập dềnh theo những đợt sóng cuồng nộ. Chị em Nguyệt hai tay ôm chặt cái phao rồi ngất đi , không còn biết gì nữa .

Ali chờ cho mưa tạnh bão ngừng , mây thôi không vần vũ mới rời bỏ hang núi , kéo đám mây xuống bãi cát . Một tháng một lần , Ali đi thuyền ra hoang đảo cắt mây đem về đan ghế để xuất khẩu . Ali năm nay ngoài hai mươi tuổi , thân thể cường tráng, khỏe mạnh nhưng vì khuyết tật bẩm sinh , không nói được lại mồ côi nên không lấy được vợ . Ali làm nghề đánh cá ,khi nào biển động hay trời mùa đông không có cá , chàng ở nhà đan mây cho tổ hợp xuất khẩu . Bao nhiêu tiền làm ra , chàng để dành để cưới vợ nhưng chẳng có cô gái nào trong làng chịu lấy chàng làm chồng .

Khi đến gần bãi cát, chàng hốt hoảng khi thấy bốn cô gái nằm ngất xỉu trên bờ biển, mình cột vào một cái phao nhà binh lớn, hai tay còn ôm chặt cái phao . Ali bồng từng cô lên hang núi , rồi xuống thuyền lấy gối với mền đem vào hang chuẩn bị thay đồ cho bốn cô gái . Chàng nhóm một đám lửa ở giữa hang rồi khe khẻ nhẹ nhàng cởi quần áo ướt cho bốn cô gái . Lần đầu tiên thấy thân thể đàn bà trần truồng trước mắt chàng , Ali không cưỡng lại được cúi xuống , lính quính vùi mặt mình vào nhủ hoa của bốn cô gái ,rồi mơn trớn , vuốt ve thân thể của họ như ngây như dại . Sau cơn thất thần, chàng bừng tĩnh , kéo mền đắp cho bốn chị em, rồi ôm đống quần áo ra khe núi giặt rồi phơi chúng trên đá .

Nghi là cô gái choàng tỉnh đầu tiên trước , nàng mở mắt ra thấy một chàng trai trẻ, da ngâm đen ,khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang ngồi trước đống lửa nhìn bốn chị em nàng . Nàng sợ hãi vùng dậy , thu mình vào góc hang . Ali làm dấu bảo nàng đừng sợ và chỉ vào quần áo nàng , Nghi sờ vào người thấy quần áo khô ráo và sạch sẽ mới hết sợ là Ali sẽ hãm hiếp mình . Vừa lúc đó Nguyệt , Nga , Ngân cũng vừa tỉnh dậy , Ali ra dấu cho họ là chàng bị câm không thể nói được , cũng không thể đem các cô về làng được , sẽ bị tống giam vì nhập cảnh bất hợp pháp , chàng ra dấu cho các cô cứ ở lại hoang đảo cho đến khi có tàu cứu người vượt biển đến đón các cô .

Ali đem mây xuống ghe về làng sau khi đã để lại một ít lương khô cùng nước uống cho bốn chị em . Ngày hôm sau Ali trở lại với một ghe thức ăn khô ,soong chảo , nước uống ,quần áo, xà phòng, thuốc gội đầu, kem đánh răng , giấy vệ sinh ... Bốn chị em bồi hồi cảm động đón nhận ân huệ của vị cứu tinh của mình mỗi tháng hai lần . Hai tháng trôi qua , không một chiếc tàu nào ghé đến để cứu bốn chị em vì hòn đảo hoang nầy không nằm trên đường hàng hải của tàu bè qua lại .

Ngày qua ngày ,thay vì chờ đợi người đến cứu, bốn chị em lại mong ngóng, chờ đợi Ali . Buổi tối hôm đó , bầu trời trong vắt , ánh trăng vằng vặt , Ali ngồi nhìn bốn chị em say mê đắm đuối rồi ra dấu là Ali muốn làm chồng và hỏi bốn cô gái có đồng ý làm vợ chàng không ? Bốn chị em đỏ mặt gật đầu , dầu gì chàng trai trẻ, vị ân nhân đã biết rõ thân thể cuả mình ngay từ ngày đầu tiên mới gặp .

Hai tuần sau đó , Ali trở lại với những vật liệu nhẹ cất nhà,. Chàng bắt đầu cất bốn căn chòi tranh ở bốn góc khác nhau của dòng suối, nhà nầy không thấy được nhà người kia , Ali không quên mua cho mỗi cô một cái đèn lồng màu sắc khác nhau xanh ,đỏ, tím vàng , dặn vợ cứ đúng ngày 1 và ngày 15 đốt đèn lên chờ chàng . Ale muốn làm Đường Minh Hoàng có Hoàng hậu, Dương quý phi , Tây Thi và Tài Nhân hầu hạ mỗi đêm ,dễ dầu gì một thằng câm lại có bốn vợ như chàng . Hai tuần một lần chàng ra hoang đảo ở lại bốn đêm với bốn cô vợ trẻ rồi về làng nai lưng ra làm việc kiếm tiền để nuôi vợ . Về phần bốn chị em , ngày thường sống chung với nhau trong hang núi nhưng hễ đến ngày nhà vua " ngự " là bốn cô ở riêng bốn nhà , đèn lồng thắp sáng trước cửa , chuẩn bị để hầu hạ quân vương .

Để tránh sự dòm ngó của hàng xóm, láng giềng , Ali trút hết vốn liếng ra để đi buôn , chàng vào đảo East Java toàn người Nam Dương gốc Chinese , mua sỉ hàng hóa đem về các đảo nhỏ bán lại kiếm lời, một lời một , chẳng bao lâu vốn liếng chàng tăng gấp đôi . Ali làm ăn rất khấm khá , nhờ vậy chàng mới có tiền để chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết cho bốn cô vợ trẻ .

Thấm thoát gần một năm trôi qua Nguyệt , Nga , Ngân ,Nghi đều có bầu . Ali bồn chồn lo lắng không biết phải làm sao khi đến ngày các cô vợ sinh nở , cũng may là mỗi cô ở cữ cách nhau hai tháng . Cuối cùng chàng nghĩ được một cách là cho tiền bà mụ đỡ đẻ, dẫn chàng vào phòng sinh để hướng dẫn chàng cách đưa đứa bé ra ngoài dạ con , cách cột và cắt cuống rún . Ali phải trùm khăn , bịt mặt , giả làm đàn bà mới vào phòng sinh em bé được , nếu mà bị ba đứa bé bắt gặp là chàng rồi đời . May mắn cho Ali là sau mười lần học nghề đỡ đẽ đều suông sẻ , trót lọt , không bị ai phát hiện , chàng chuẩn bị mua đầy đủ đồ nghề , bông băng sẵn sàng để đón các con chào đời .

Cũng may cho chàng bốn cô vợ đều sinh đẻ dễ dàng . Chị em chịu cảnh chồng chung nhưng rất hòa thuận và thương yêu lẫn nhau , có lẽ là vì Ali đối xử công bằng , thương yêu hết mực và không thiên vị một ai ,quà cáp giống như nhau nhưng có lẽ nguyên nhân chính là Ali nói không được , viết tiếng Việt không được cho nên cô nào muốn phần hơn cũng chịu thua . Cô nầy ở cữ thì cô kia nấu nướng, săn sóc, tắm em bé giúp , không biết ghen tuông là gì, không có người đàn ông trên cõi đời này được phước như Ali. Nguyệt , hoàng hậu, đặt tên cho đảo hoang là Đảo King Châu , King là một vua, còn bốn nàng như bốn hạt châu qui tụ lại để hầu hạ quân vương .

Vào ngày rằm tháng 10,cây cỏ trên đảo King Châu thay lá , nhuộm một màu vàng óng ả trên đầu ngọn cây , phủ đầy ngọn cỏ . Đã hơn 8 giờ tối mà thuyền quân vương chưa cập bến , bốn nàng về nhà riêng thắp đèn lồng bồn chồn , nôn nóng ,ôm con chờ đợi : Không biết tối hôm nay quân vương" ngự " ở loan phòng nào trước ? đèn lồng màu xanh, màu đỏ ,màu vàng hay màu tím ? biết là quân vương sẽ chia đều nhưng cô nào cũng muốn mình sẽ người đầu tiên được quân vương ôm vào lòng sau 15 ngày xa cách dài như thiên thu .

Chính ánh đèn lồng xanh ,đỏ tím vàng đã gây sự chú ý của một thủy thủ trên Tuần Duyên Hạm Hải Quân Hoa Kỳ T-A.K.E thứ 8 đang chạy dọc theo biển Đông của Indonesia . Một thủy thủ đang đứng trên boong tàu dùng ống nhòm quan sát các chòm sao trên trời , tình cờ ông quay ngược ống nhòm hướng về những hòn đảo hoang nhỏ về hướng chân trời , đột nhiên tim ông đập nhanh khi thấy bốn ánh đèn khác màu bừng sáng ở bốn góc của hoang đảo . Ông vội vã chạy xuống cabin báo cáo với thuyền trưởng là trên đảo có người ở , có lẽ là người vượt biên bị đắm tàu, trôi giạt vào . Thuyền trưởng ra lệnh cho thả xuống một ca nô có 4 thủy thủ ,trong số đó có một thủy thủ là người Việt Nam , chạy hướng về Đảo King Châu .

Khi bước chân lên hoang đảo , bốn người thủy thủ ngạc nhiên khi thấy bốn cô gái ăn mặc chỉnh tề , tay bồng con đứng trước ánh đèn lồng như đang chờ đợi ai, quan sát đồ đạt và lương thực trong chòi, họ biết là có người ở bên ngoài tiếp tế cho bốn cô gái . Họ tra gạn hỏi ai là cha của bốn đứa bé nhưng bốn chị em không chịu nói , vùng vằng không chịu đi . Cuối cùng họ mới thuyết phục được bốn cô gái rời đảo , lý do là đảo không thuộc một quốc gia nào, bốn đứa bé cần phải có giấy khai sinh và lớn lên còn phải đi học , không thể sống mãi trên đảo cả đời được . Bốn cô gái rươm rướm nước mắt, bồng con bước theo các anh thủy thủ lên ca nô mà lòng đau như cắt , họ đâu có biết rằng "quân vương" lúc ấy đang núp dưới bụi bần nhìn họ mà nước mắt hai hàng .

Bốn chị em Nguyệt được đưa vào đảo Ku Ku , làm giấy khai sinh cho con và thủ tục hồ sơ ,chờ ngày chuyển về trại tỵ nạn Galang . Tối tối họ ngồi trên bờ biển, mắt mơ màng nhìn những ánh đèn của các ngư phủ đánh cá lập lòe trên biển đêm , thay vì mơ mộng nghĩ đến đệ tam quốc gia như những thuyền nhân khác , họ lại nghĩ tới phu quân Ali . Giờ này quân vương đang ở đâu ? Đảo King Châu bây giờ ra sao?

Cứ đến ngày rằm và mồng một , họ lại thắp đèn lồng treo ở bốn góc phía trước hiên nhà hy vọng một ngày nào đó thuyền của phu quân Ali sẽ xuất hiện . Ánh đèn lồng xanh đỏ tím vàng héo hắt dọi bóng họ bồng con ngả dài trên bãi cát quạnh hiu .

Sương Nguyễn