Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Đi tìm chân tâm



Trích một vài đoạn ngắn từ tuỳ bút Chà Láng của nhà văn Võ Phiến và ý từ truyện khoa học giả tưởng Inna Malkhanova được viết bằng tiếng Nga , được T.M chuyển dịch sang Việt ngữ .


Hôm nay là Phật Đản 2557 năm . Phật Tổ Như Lai triệu tập phiên họp khoáng đại bất thường cứ 1000 năm tổ chức một lần , Các vị bồ tát , các chư thiên , các vị thánh xuất hiện đồng một lúc , đúng giờ nhờ alert text nhắn tin trên điện thoại cầm tay . Phật tổ ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn sen thơm ngát , hào quang toả sáng từ toàn thân ngài rực rở cả một tầng trời . Với ánh mắt từ bi , khoan thứ và độ lượng ngài nhìn xuống chúng sinh ở suốt chín tầng pháp giới , thứ tự theo thứ bậc Bồ Tát , Duyên Giác . Thanh Văn , các Chư Thiên , Atula , Người , súc sanh , ngạ quỷ và địa ngục . Các vị thánh càng lúc càng thưa thớt dần ở bậc Atula và người nhưng đầu người thỉ càng đông đảo , lô nhô, lúc nhúc ở hàng súc sanh , ngạ quỷ và địa ngục , Ngài chắp tay lại niệm : Nam Mô A Di Đà Phật ! tuyên bố khai mạc buổi họp :

Xem tiếp...

Những giọt mưa


Viết tặng T. Tân , Ái N & Đ .H. Tâm những người bạn đang cùng đi chung với tôi một con đường


Ở đời như giấc chiêm bao
Làm chi mà phải lao đao nhọc mình ?
Lý Bạch

-Trời kêu ai nấy dạ . Biết làm sao bây giờ ? không biết đến khi nào thì tới phiên mình ?

Bích trầm ngâm cúi mặt xuống, dấu vội giọt nước mắt vừa ứa ra làm nhập nhoè đôi mắt , tay xoay tròn chiếc muổng trong ly nước chanh .

- Đã đành là Thành , Trụ , Hoại , Diệt , ai cũng phải qua cầu nhưng tao không cam tâm khi nhìn thấy Thoa như vậy . Một người suốt một đời làm việc và hoạt động xã hội không ngừng nghỉ mà bây giờ phải ngồi một chỗ , héo hon gầy còm và bị cơn bệnh hành hạ mỗi ngày . Trang một thời là hoa khôi của Trường Sư Phạm , giờ phải ngồi xe lăn , muốn nói chuyện với bọn mình mà nói cũng không được.

Xem tiếp...

Giữa chốn thương đau

Con cò lặn lội bờ sông
Cò ơi sao nỡ quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi
Nhớ khi đi ngược về xuôi
Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò
Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha nghĩa mẹ cò còn nhớ không ?

Sương Nguyễn

Xem tiếp...

Lỡ bước sang ngang



Chiếc đò ngang vừa cập bến, Bân đứng ngồi không yên, nó thấp tha, thấp thỏm ngóng nhìn bóng chị Bạch xuất hiện trên cầu ván. Cuối cùng nó thấy chị Bạch tay ôm thúng, nhanh nhẹn bước xuống bến sông, đằng sau chị là anh Tập đang quảy giùm quang gánh giúp chị, Bân chạy a lại ôm chị hỏi.

- Chị có mua quà cho em không ?

- Có chứ, làm sao chị quên mua cho em được - Chị quay lui bảo anh Tập. 

- Anh lấy giúp em món đồ chơi với gói bánh ở thúng sau gánh. 

Xem tiếp...

Lận đận



Khi tôi còn thơ ấu, mỗi buổi trưa mùa hè oi ả, dưới tàn cây cau ở quê nhà. Trên chiếc võng treo ở ngoài vườn, mẹ tôi thường à ơi ru tôi ngủ bằng những bài ca dao thắm thiết:

"À ơi... Gái có chồng như gông đeo cổ, gái không chồng như phản gỗ long đanh. Phản gỗ long đanh em còn giữ được. Gái không chồng chạy ngược, chạy xuôi...à ơi..."
"À ơi... Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục ...chạy.. à ơi..."

Ấy thế mà những câu ca dao ngày xưa nó vận vào người tôi lúc nào tôi cũng không biết. Nó làm cho tôi lận đận, lao đao, long đong, khổ sở vì những cuộc tình duyên bẽ bàng, gay cấn. Khiến cho tôi dở sống, dở chết chạy trối chết từ quê nhà, chạy sang cho đến xứ Hoa Kỳ này.

Xem tiếp...

Những trái chuối không bình thường


Mỗi lần nghe người ta nói câu: sau lưng những người đàn ông thành công là bóng dáng của những người đàn bà là tôi liên tưởng đến sau lưng những tên tử tội là bóng dáng u sầu, buồn bã của những bà mẹ, kéo lê nổi thống khổ của mình đi theo con ra pháp trường. Khi nghe tin một tên giết người bị bắt và chuẩn bị xử bắn hay lên ghế điện, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng, nỗi lo ám ảnh trong lòng đã không còn nữa. Nhưng chỉ có một người buồn ảm đạm nhất vẫn là mẹ tên tử tội, nước mắt lưng tròng, khập khễnh, cúi mặt đi nhận xác con đem về an táng.

Xem tiếp...

Được Phước


Mẹ tôi vẫn thường nói: con hưởng được nhiều phước báu khi con chào đời làm con của mẹ ! Quả vậy ! Tôi không biết cha tôi là ai vì mẹ tôi không bao giờ nhắc đến, mà tôi cũng không quan tâm tìm hiểu thêm, vì tôi có mẹ thương yêu và săn sóc cho tôi quá chu đáo.

Xem tiếp...

Chuyển Nghiệp


Chiếc xe đò chậm chạp chuyển bánh trên con đường khúc khuỷu, gập ghềnh, hướng về thị trấn miền biển. Ngày hôm qua mưa lớn, mưa như thác đổ cho nên chuyến xe trì hoãn lại một ngày, ngày hôm nay mới bắt đầu khởi hành. Trên xe  thật là chật chội, hành khách ngồi sắp lớp như cá hộp, trên mui chất cao những bao nilon đựng lá thuốc lá đã được tẩm và phơi khô chỉ chờ con buôn giao cho các nhà máy cắt và quấn thuốc lá tại thị trấn. Giữa xe chất đầy những bao gạo núi, hạt tròn và lớn, cơm ăn hơi cứng nhưng giá cả rẻ hơn các loại gạo khác cho nên được ưa chuộng, bán rất chạy trong giới nhà nghèo. Khó khăn lắm Kim mới tìm cho hai con được một chỗ tốt ngồi gần bác tài xế, còn nàng đứng bám vào cây cột sắt chỗ lên xuống của xe. Ngày hôm nay nàng phải đưa hai con ra tỉnh sắm ít quần áo bận tết, còn phải mua thêm sách vở, giấy bút mực cho hai con, sống trên cái huyện miền núi này thiếu thốn đủ mọi thứ.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất