Nguyên tác: Taras Prokhasko
Phỏng dịch: Nguyễn Sĩ Hạnh (qua bản dịch tiếng Anh của Olha Rudakevych)

Ngày thứ nhất

Một chuyện gì đó đã thay đổi. Mọi chuyện đã thay đổi, như ngày hôm qua. Mùa hè bỗng dưng trở thành cuối hè. Dường như cơn mưa hoàn toàn không giống mưa mùa hè, bụi gió ẩm ướt, sẽ không ngừng trước khi mùa thu. Những cây dẻ vỏ méo mó nhìn giống như những dòng suối kỳ cục chảy ra từ nước mưa.

Tôi không ngăn được nước chảy khi nhúng tay xuống một dòng suối như vậy — nước tự động chảy rẽ qua một hướng khác.

Nhưng tôi sẽ nắm bắt mùa thu này. Sẽ không để nó thoát qua tay.

Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó vào buổi sáng sớm mùa hè. Một mùa hè thật là khát bỏng. Một mùa hè gói trọn nhiều mùa hè trong đó. Hôm nay khó lòng mà nói được là tôi đã cảm nhận những gì. Nhưng tôi đã nói, mùa thu đã đến gần kề, nó đã ở đây, lẩn quẩn quanh đây, ngay cả khi chỉ là một chút hơi hám thu.

Dĩ nhiên, câu trả lời là đúng như vậy, mùa thu đang đến gần kề, nhưng hãy để mùa hè qua hết cái đã, xong rồi bạn sẽ có mùa thu của mình. Nhưng mà như tôi đã nói, ngay trong mùa hè, bạn cũng có thể có mùa thu.

Phần thú vị nhất của mùa hè là ngay từ giây phút đầu tiên trong ngày, bạn không biết là liệu đã có điều hoàn toàn mới nào đó bắt đầu hay chưa.

Hôm nay, tôi nghĩ là có.

Ngày thứ hai

Không có một cách suy nghĩ nào hiện hữu mà không có mùi vị. Hay là: một cách suy nghĩ trong đó ý tưởng và mùi vị là phạm trù. Hay là: có một cách suy nghĩ trong đó ý tưởng là mùi vị và mùi vị là ý tưởng.

Nếu một cách suy nghĩ như vậy hiện hữu — suy nghĩ có mùi thơm — thì một triết lý nào đó phải hiện hữu, trong đó mùi hương là một phạm trù và là một định đề.

Một bó các nhánh cây cắt từ một cây nhỏ thiêng liêng, để trên nóc tủ suốt năm, bay mùi bụi và không có mùi gì khác: những nhánh cây này đột nhiên lấy lại được mùi thơm ban đầu của mình. Hay là: vào một buổi sáng (hôm nay), hương thơm từ cây nhỏ này của Thượng Đế đã chế ngự mọi mùi khác: các nhánh cây trong bó đều không còn mùi bụi, như là nó có cả mùa đông, mùa xuân và mùa hạ.

Một dấu hiệu thực sự của mùa thu.

Nhưng mùa thu là gì? Mùa thu là một ảo ảnh.

Hoặc: mùa thu là nỗi mập mờ.

Hoặc: mùa thu là một kết luận.

Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng muốn chia tay nhau. Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ ở bên rìa thị trấn (một nhà hàng nhỏ trong rừng). Chúng tôi hy vọng những bức tường bằng gỗ thật ở đó sẽ ngập chìm trong mùi nấm dại chiên. Chúng tôi gọi bia đen với nấm.

Chúng tôi đến bằng xe hơi. Tôi cầm tay lái, vì nàng muốn hút thuốc liên tục. Mùi nấm úng nát bay đầy trong xe. Một làn không khí trong lành bay tỏa ra từ ống thông hơi bắt nguồn từ bóng tối dày đặc của bìa rừng.

Mùi nấm tan mất khi chúng tôi bước vào nhà hàng. Tuy nhiên, chúng tôi đã ăn nhiều đến nỗi không có thời giờ để nói lời từ biệt với nhau.

Đại khái thì ai cũng biết rằng là nói lời từ biệt có nghĩa là nói chuyện với nhau, thay vì ăn uống với nhau.

Sau đó, trời mưa liên tục. Chúng tôi ngồi trong xe, mở cửa, phủ người bằng tấm khăn trải bàn sọc vuông và nói chuyện. Nàng gạt nhiều tro thuốc lá lên tấm khăn phủ, đến nỗi thành một vệt xám loang ra, hình dạng như cần lời giải thích, giống như cà phê xay rơi ra từ một chiếc cốc.

Trong sự thẳng thắn thường tình, chúng tôi thả mình chìm vào thời thơ ấu.

Hay là: sự thẳng thắn thường tình đã nâng chúng tôi lên thời thơ ấu.

Mưa ngập kính chắn gió. Mùa thu là để loại bỏ hoàn toàn mùa hè. Không cưỡng lại được: tôi bước ra ngoài trời mưa và đặt tay lên kính chắn gió. Trong một giây ngắn ngủi, dòng nước mưa dưới bàn tay tôi ngừng chảy. Tôi thấy nàng thành một chấm đỏ, và rồi thành một vệt loang trắng. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy tất cả nàng. Giống như qua ống kính của một chiếc máy ảnh. Hay là: như màu nước rực rỡ. Nàng đang nhìn tôi, và, tôi tưởng tượng, nàng mỉm cười. Tuy nhiên, tôi không thể nhìn thấy nụ cười của nàng, vì nước đã chảy qua tay tôi không ngừng. Nước đã thắng trận, giống như hồi sáng vậy. Sáng hôm qua.

Chúng tôi lái xe vô thị trấn.

Freud chắc đã hiểu ra mọi chuyện.

Hay là: chỉ có Ziggi Freud mới biết những gì chúng tôi đã không nói ra trong suốt đường đi.

Hay là: Giáo sư Freud chắc đã biết những câu hỏi lẽ ra nên hỏi vào ngày hôm sau. Nhưng mọi thứ chúng tôi giả định về Freud lại không hợp với những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi trong thị trấn.

Chúng tôi lái xe thẳng đến ga xe lửa. Nàng sẽ đáp tàu đi qua dãy núi Carpathians và những ngọn núi khác.

Ngày thứ ba

Tôi nghi ngờ rằng mình đã cảm nhận được thời điểm tức thì của tháng 9 năm 1914 và tháng 9 năm 1939. Vì một lý do nào đó mà điên điên khùng khùng tôi có thể cảm nhận được sự xuất hiện của những tháng 9.

Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi đang yêu một đường phố.

Hay là: một đường phố đang tán tỉnh tôi.

Tôi đã dành cả ngày cho đường phố. Từ buổi sáng lạnh lẽo hoang vắng sau cơn mưa đến cái nắng chưa hoàn toàn mùa thu còn vương vấn, phản chiếu trên những tảng đá cuội bóng loáng tấp nập người đi bộ.

Đường phố mang đậm cá tính của một người phụ nữ Nam Mỹ. Nó là một avenida. Cả ngày nó chỉ uống cà phê. Đó là nó lấp đầy sự thiếu vắng các giác quan. Cà phê là cảm giác của nó.

Hoặc: giác quan của nó là cà phê.

Hoặc: cà phê là một phương tiện, một mục đích; mục đích — cà phê.

Hoặc: cà phê — cà phê — cà phê …

Ngày thứ tư

Liệt kê mọi chuyện theo năm tháng là một chuyện vô ích. Ngay cả trong nhật ký của tôi. Tất cả những gì tôi muốn ghi nhớ chỉ là mọi dấu ấn. Như vậy là đủ để tiếp tục mà không cần ngày tháng.

Hôm nay không có dấu ấn nào. Vì làm sao có thể nắm bắt được sự lén lút trở về của mùa thu.

Ngày thứ năm

Nàng gửi cho tôi một cuộn băng ghi âm. Thu lại những gì nàng đã không thể nói ra. Những điều mà Ziggi Freud chắc sẽ biết được. Nàng vẫn chưa biết rằng không có gì có thể thay thế được khả năng không thể nói ra thành tiếng. Nhưng tôi lắng nghe giọng nói của nàng. Bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ giúp nàng hiểu.

Giúp những người đàn bà thông minh là điều tốt – họ biết ai đang giúp họ.

Hay là: cứu những người đàn bà thông minh là điều tốt – họ sẽ luôn nhớ ai đã cứu họ.

Cây có thể rụng hạt vào cuối mùa hè không? Đó là những gì đã xảy ra. Có nghĩa là kết thúc đã trở thành khởi đầu.

Tôi nhức đầu: lũ kiến ở trong nhà tôi lâu nay đang bò ra ngoài. Có thể tụi nó đang tìm một nơi nào khác để nghỉ đông hoặc có thể tụi nó đang trên đường đi đến một nơi nào đó qua khỏi dãy núi Carpathians và những ngọn núi khác. Tụi nó đã yêu thích sự có mặt của nàng.

Ngày thứ sáu

Một bài thơ đến với tôi trong giấc mơ. Hậu quả của sự sa sút ngày hôm qua.

Giống như một hạt hạnh đào đen, bầu trời
sẽ vỡ ra – sẽ có những tiếng khóc,
và tôi nghĩ đó là chúng ta
với một nắm
đủ các loại hạt
và một ít còn sót lại, trên băng ghế.
Đây là những bầu trời đã từng ở trên đó.
Thêm một bầu trời màu đen nữa —
sự sụp đổ của nó sẽ báo hiệu kết thúc.

Ngày thứ bảy

Tôi sẽ lội bộ qua dãy núi Carpathians. Tôi sẽ đốt cây cầu này.

Hay là: Tôi sẽ đốt cháy mùa hè này.

Tôi sẽ đốt bản thảo này. Tôi muốn nhớ mãi vẻ quyến rũ mãnh liệt của núi rừng mùa thu. Cái khô khan của cỏ cháy nắng, cái dòn rụm của rêu cháy nung nóng, mùi của trái dâu đen dập nát. Để mang lại cho nàng tất cả những điều này.

Tôi sẽ đốt cháy mùa hè này — tôi muốn nàng như là tôi muốn mùa thu. Một khi mùa hè qua đi, thì mùa thu đến. Với mùa thu, nàng sẽ có mặt ở đây. Nàng nói nàng sẽ đến khi mùa thu về. Có phải là mùa thu này không?

Chỉ còn thiếu khói và tro. Giống như khi lá bị đốt cháy trên đường phố vào những buổi tối cuối thu và bạn không thể nhìn thấy được khói hay tro, mặc dù trong tâm trí bạn đầy hình ảnh linh động về làn khói cuồn cuộn xô đẩy bóng tối xung quanh bằng những tia lửa chớp sáng. Và tro, những bãi tro trong một thời gian dài vẫn giữ được hình dạng của lá.

Ngày thứ tám

Nhưng dù sao, hôm qua tôi cũng đã ở lại với avenida cho đến khi màn đêm buông xuống. Buổi tối nó có mùi của một người phụ nữ thoa kem dưỡng da. Tôi đã hứa sáng nay tôi sẽ trở lại uống cà phê với nó.

Nơi tôi đang ngồi uống cà phê, khói thuốc dày đặc đến nỗi tôi thấy mình đang ngồi trong bóng tối. Đại loại trong một vực sâu mờ đục. Tuy nhiên, nàng đã nhìn thấy tôi từ phía bên kia của hầm rượu. Giống như tôi đã nhìn thấy nàng qua màn nước. Chỉ khác là có lẽ tôi trông giống hình thù của một bản khắc.

Nàng đến bàn tôi với tách cà phê và ngồi xuống cạnh tôi. Nàng đang nghe đoạn băng ghi âm giống như đoạn băng nàng đã gửi cho tôi. Chỉ sau khi nghe xong, nàng mới bắt đầu nói. Hỏi tôi có điếu thuốc nào không. Nàng có thói quen đặt những câu hỏi như thế, theo một cái cách rất khác thường. Nhưng tôi không hút thuốc. Mặc dù tôi có một điếu thuốc. Tôi luôn giữ lại trong túi của mình một điếu thuốc của nàng để phòng khi trời mưa.

Chúng tôi hút chung điếu thuốc. Tôi muốn tự do thoải mái hút riêng một mình sau khi nàng hút xong. Nhưng chắc chắn là nàng sẽ muốn tiếp tục chia chung điếu thuốc với tôi. Đó là cách mà môi chúng tôi chạm nhau lần đầu tiên. Chúng tôi đã đốt cháy mùa hè.

Chính là vì một chiếc lá vàng nhỏ đã mắc kẹt ở lằn ranh giữa nước và đất.

Bây giờ tôi sẽ đốt bản thảo của mình. Tôi hỏi mượn một chiếc bật lửa. Hãy để tôi viết thêm một câu nữa.

Cháy, hay không, một mùa hè là thứ không thể nào quên được.

Bây giờ thì nó đang cháy bùng: mùa thu đã về.

Taras Prokhasko

Phỏng dịch: Nguyễn Sĩ Hạnh
(qua bản dịch tiếng Anh của Olha Rudakevych http://sites.utoronto.ca/elul/Ukr_Lit/Vol05/09-Rudakevych-Prokhasko-Summer.pdf )

Nguyên bản: Taras Prokhas’ko, “Spalene lito,” trong Leksykon taiemnykh znan ‘[Glossary of Secret Knowledge]. Kharkiv: Folio, 2011, trang 3-9.