Thơ

Từ thưở em hững hờ xa lạ
Đem yêu thương trao hết về người
Em ngại ngùng giấu lệ đang vui
Anh vàng võ tháng ngày đau khổ
Vui chi em thiên đàng đã đổ
Lê thân gầy đại lộ trần gian
Còn lại đây chua xót bẽ bàng
Anh sẽ uống phũ phàng thay rượu
Rồi tự nhủ tình là vĩnh cửu
Cố quên đi ngang trái cuộc đời
Bến thời gian thương hận sẽ vơi
Anh ve vuốt những ngày đã mất
Rồi sẽ biến tình thành kỷ vật
Để miệt mài ngắm mãi dưới trăng xanh.

thân trọng ái