Thơ

Đêm ngọt ngào sột soạt áo xiêm,
Em níu gió làn hơi vi vút .
Tóc bay tung xoả trải cây rừng,
Ôm ấp lửa xoài xanh nghi ngút . .

Em nhún bàn chân hoa lồng đèn ,
Sờ bông lúa trổ bông lưu luyến .
Nhả tuyết buồn tênh suối lạ quen,
Reo ngọc lưu ra chiều hư huyển .

Anh muốn làm con bướm Thái dương ,
Say gió tím trên đường đến rẫy .
Đập đá Hàn cam thảo hôn sương ,
Hay thử chốn nâu bóng bẩy .

Anh quấn tròn bên con rắn xanh ,
Cuốn chỉ vàng mùa lan đỏ rực .
Trên con đường mòn én lượn quanh,
Bầy rái cá sắp hàng chầu chực .

Nhưng bỗng nàng lên tiếng ngọt ngào,
Để bảy chú lùn ca hát nắng .
Này em buổi ấy đẹp làm sao !
Đừng để tim anh mùa trống vắng .

Ngô Lạp