Thơ

LTS : Ngô Lạp trong những tháng ngày về làm rẫy tại sông Mao, chợ Lầu, Phan Rí.
Đêm ngày đều ở trên rẫy, làm bạn với gió núi, mưa ngàn . . . . . .  .

Tôi quì xuống ôm mặt trời nóng bỏng,
Khóc miên man vì sợ bóng chiều rơi.
Bãi lầy sâu nhe vuốt bén gọi mời,
Chân sa mạc của đời tôi hơ hỏng.
Rồi đêm xuống với dòng sông lồng lộng,
Núi đồi xa rền rỉ tiếng bi thương.
Và than ôi ! Gió lạ giữa đêm trường,
Đâu chỗ nghỉ trên bước đường viễn mộng .
Đêm ve vuốt của dòng xanh thơ mộng,
Chảy tràn lan chìm lủng thấp non cao.
Chim ngừng hơi và én nọ thôi chào,
Cho rơi rớt bên tôi dòng lệ nóng.

Mây chóp núi trải dài cơn biến động,
Lá hồ đâu đùa lớp lớp đêm nay.
Bỡi trăm sầu tôi đã chứa trong tay,
Đầy mật đắng để làm say gió ngọt.
Cây rũ rượi ôm nỗi niềm héo mõn,
Rễ bò lan nài nỉ giọt sương đêm,
Suối tình tang từng tiếng gọi êm đềm,
Hay cung điệu của Nàng Đêm lẻ mọn.
Hay cung điệu của hồn tôi lẻ mọn.
Sống yên lành tôi chọn kiếp nông phu.
Tháng ngày qua tôi vẫn kiếm xa mù,
Hình bóng của những ngày thu...thấm thoát.
chợ Lầu -Phan Rí -08/08/1975
Ngô Lạp