Thơ

Ta lúc nhỏ vẩn thường hay thơ mộng ,
Dạo môt vòng trái đất cho vui ,
Khi chạm phải tử cung đời sống ,
Mới hoảng hồn đứng lại lui cui .

Bước chân đời

Chiêu ra đứng bên cầu trông nước lũ ,
Nhớ ngậm ngùi về một thưở ấm êm ,
Dù áo xống ta cả đời mặc đủ ,
Vẫn chân ngày hao hụt nối chân đêm .

Thuở yêu người

Thưở yêu ngươi ta mua sắm tương lai ,
Và cẩn thận đem lau chùi dĩ vãng .
Người quỷ quyệt nên giả vờ bình thản ,
Ta dại khờ nên bước tới vươn vai .

Nấu cơm chiều

Vo xong lon gạo hẩm rồi ,
Bắt lên bếp lửa ta ngồi canh cơm ,
Phân mình như bêp lửa rơm ,
Chưa sôi chút nước đã hờm tro than .

Huỳnh Minh Lệ
Qui Nhơn, tháng 3 năm 1975.