Thơ

Tặng Đỗ Ngọc Hoánh

Trùng khơi mơ thấy đất liền,
Trên lưng sóng thẳm vỗ triền miên,chao.
Mặt người muối mặn xanh xao
Đêm vây tứ phía,biển gào bốn bên.
Trăng dồn ứ ngọn triều lên
Xuôi con nước lớn nhịp rền thâu canh.
Bờ xa thấp thoáng lửa thành,
Nhớ đêm phố cũ đã đành vĩnh ly.
Giữa thời giặc giã ra đi,
Không mang theo một chút gì cho nhau

Huỳnh Minh Lệ
Biên Hòa ,đêm 7/4/1975