Nhạc

Hôm nào đó có về Buôn Mê Thuộc gặp bác Lưu khỉ và những bạn hiền của bác, ngồi uống bia mãi đến khuya mới về, mới đó mà đã mấy năm trời, hôm trước có dịp viết bài nhạc nhớ về xứ cà phê trên cao nguyên, hay dở gì cũng là viết cho bác Lưu và các bạn, mong mọi người vẫn bình thường nhậu với nhau đều đều.
Tưởng



Chiều Ban Mê lấp trong sương mù có tôi và nỗi buồn
Có cô đơn có mây và có núi
Có một con đường lặng lẽ không tên

Chiều Ban Mê lấp trong nỗi buồn có tôi và đợi chờ
Có hoang mang có mong và có nhớ
Có một con đường đi đến cô đơn

Chiều Ban Mê chỉ thấy sương giăng trên đầu ngọn núi
Bóng ai qua lưng chừng mây khói
Thoáng trong mơ có mình ngồi đó
Tiếng ai nghe lạ hẫng buồn tênh

Chiều Ban Mê bỗng có em qua lạ lùng bỡ ngỡ
Bước chân chim ngập tràn lối ngõ
Ánh mắt như xa lạ mà thân
Ánh mắt như giọt ấm đời tôi

Có ly bia chia xẻ buồn vui
Có thân quen của người bạn xưa
Có bâng khuâng một buổi hẹn hò

Chiều Ban Mê
Nước hồ soi bóng mình
Gương mặt tôi xa lạ hững hờ

Chiều Ban Mê
Có buồn vui đây đó
Có ngày tháng đi qua
Cô đọng với giọt cà phê

Chiều Ban Mê có cây thông già đứng im nhìn lặng buồn
Có lang thang có mây và có núi
Có một con đường về với cô đơn
Có một nỗi buồn vùi lấp hư không