Liễu Thiết Sinh thấy gã lộ ra một chiêu khinh công cao thâm như vậy cũng giật nãy mình kinh ngạc, Tôn Đại Ngưu ở phân đà tây bắc Cái Bang địa vị thấp hèn, suốt ngày không nghe một tiếng, vũ công hình như cũng bình thường không có gì, sao bây giờ lại bỗng dưng ôm một thân tuyệt kỹ trong người. Lỗ trưởng lão thấy gã khinh công cao cường như vậy bèn hiểu ra Tôn Đại Ngưu quanh quanh co co một hồi là cũng chỉ muốn tranh ngôi vị bang chủ. Tôn Đại Ngưu nhảy lên đài rồi bèn hướng về Dương Thông nói:
- Tiểu nhân là Tôn Đại Ngưu, đệ tử của phân đà tây bắc, muốn thỉnh giáo vào chiêu quyền cước với Dương huynh đệ.
Nói rồi chỉ thấy tay gã vung lên, cây gậy trúc trong tay đã cắm xuống đất một bên gã, ngập xuống có tới một thước sâu, hai bàn tay nâng lên thành Đồng Tử Bái Phật đứng sững không động đậy đợi Dương Thông trả lời, mọi người thấy gã tùy tiện vung tay lên đã cắm cây gậy xuống đất như mọc rễ ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc trên nét mặt, chỉ dựa vào nội lực đó thôi đã không dưới bốn vị trưởng lão chút nào, không ai ngờ nội lực của gã đã thâm hậu đến mức đó, mọi người bèn yên lặng quan sát diễn biến trên đài. Dương Thông thấy gã hướng mình khiêu chiến không thể nào từ chối được bèn giao cây gậy trúc lại cho Giản trưởng lão, rồi hướng về gã nói:
- Tôn huynh đệ xin mời!
Nói rồi ngưng thần chuẩn bị ứng chiến, Dương Thông lúc nãy thấy gã lộ ra hai món khinh công và nội lực biết gã là một kình địch, vũ công hình như còn trên cả Lỗ trưởng lão, không dám sơ ý, ngấm ngầm vận Vô Tướng thần công và Thái Ất huyền công trong người, Tôn Đại Ngưu cũng không khách khí, một chưởng đánh tới miệng hét lên:
- Xem chiêu đây!
Dứt lời đã thấy người gã rùn lại, bàn tay trái để thẳng trước ngực, bàn tay phải nhẹ nhàng đánh tới trước mặt Dương Thông tư thế quả nhiên có phong thái của một danh gia đệ tử. Dương Thông thấy gã cách mình mười bước đánh lại một chưởng mà đã cảm thấy một luồng khí lực ép tới muốn ngạt thở nghĩ bụng:
- Thảo nào mà gã đứng ra khiêu chiến, quả thật có chỗ hơn người.
Vội vàng một chiêu La Hán Kính Tửu đánh ra, đở tới nhát chưởng của gã, chiêu đó của y tuy chỉ là một chưởng pháp La Hán phổ thông của phái Thiếu Lâm nhưng nội lực của y đã đến mức xuất thần nhập hóa, một chiêu thức bình thường cũng biến thành oai lực khôn cùng ám tàng vô số sát thủ phía sau, không những thế y đánh ra đúng vào thời điểm lực đạo của đối phương đang bắt đầu yếu đi.
Tôn Đại Ngưu thấy Dương Thông chầm chậm đánh ra một quyền là hóa giải chưởng lực của mình dễ dàng, không những thế còn quyện theo một luồng nội lực hùng hậu, lập tức giật mình kinh hãi. Chỉ thấy gã xoay người, thân hình đã như cơn lốc tiến lại, chưởng phong thình lình mạnh hẳn lên, hai bàn tay vẽ liên tiếp những hình cong đánh tới như vũ bão, gió rít lên như những làn sóng dữ thanh thế không thể đương nổi. Mọi người thấy gã hai tay liên tục đánh ra, khi móc khi tạt, thế công mãnh liệt, tạo thành một màn chưởng ảnh, chưởng lực ào ào ập tới trước ngực, mặt mày và bụng dưới của Dương Thông. Bọn Ngô trưởng lão thấy Tôn Đại Ngưu Tôn Đại Ngưu xuất thủ nhanh nhẹn tuyệt luân, nào đánh, tạt, đá gót, đá mủi, đá tạt tầng xuất bất cùng thuận tiện như ý, chính là chiêu số của Bát Quái Chưởng cực kỳ lợi hại trong giang hồ, lại thấy gã ra chiêu trầm ổn ngưng trọng, gió rít theo chưởng phong, chiêu nào chiêu nấy đều lộ đầy phong cách của một bậc danh gia cao thủ, xem ra tu vi không hề dưới bốn vị trưởng lão chút nào, ai ai cũng kinh hãI thầm trong bụng. Tôn Đại Ngưu đánh tới Dương Thông mười mấy chiêu nhanh như vũ bão, chỉ thấy Dương Thông đứng yên không động đậy, hai tay đánh chầm chậm ra từng chiêu từng thức, sử ra vẫn chỉ là La Hán quyền pháp, mọi người thấy Tôn Đại Ngưu chạy vòng như bướm đang bay lượn vờn quanh Dương Thông, còn Dương Thông thì đứng yên ra đó, bất kể Tôn Đại Ngưu biến đổi chiêu thức ra sao đều chỉ một môn quyền pháp tùy tiện đánh ra hóa giải, như thể La Hán quyền pháp là một môn quyền pháp tối cao vô thượng vậy.